Chương 90

12.9K 840 104
                                    

Nam Hướng Bắc đương nhiên không biết Đại sư tỷ nhà cô lúc này đang miên man suy nghĩ cái gì, hiện tại cô đang ngồi trước mặt một người đàn ông mặt mày nghiêm trọng, cả hai người đều có vẻ thập phần câu nệ, tay chân lính quýnh không biết nên làm sao cho tốt.
Hôm nay là thứ ba, mỗi chiều thứ ba bà Tô đều cùng vài bà bạn ra ngoài chơi mạt chược hoặc là đi dạo phố, cho nên Tô gia chỉ còn một mình ông Tô ở nhà.

Từ sau lần đầu tiên đến thăm Tô gia bị tạt nước lạnh, Nam Hướng Bắc mỗi lần trở lại thành phố S đều ghé qua một lần. Rút kinh nghiệm sau này cô đều xếp thêm một bộ quần áo vào hành lý của mình, chờ đến lúc ghé qua Tô gia thì thay ra, bị tạt nước ướt lại rời đi tìm một chỗ đổi lại đồng phục, hành vi như thế xem ra chẳng khác gì cuồng tự ngược.

Nhưng cho dù bị đối đãi như vậy, Hướng Bắc vẫn như cũ kiên trì ghé thăm Tô gia. Mãi cho đến mấy ngày hôm trước, bà Tô mở cửa chỉ chửi vào mặt cô vài câu chứ không có tạt nước vào cô nữa.

Vốn nghĩ hôm nay đến nếu không bị tạt nước thì cũng sẽ lại bị thoá mạ một chút, không ngờ sau khi ấn chuông cửa, người ra mở lại là ông Tô, hơn nữa trong lúc Hướng Bắc còn đang nhất thời ngây người, thì ông né người qua một bên, ý bảo cô đi vào.

Thế nên mới có tình huống như bây giờ, cô cùng cha của Hướng Vãn ngồi đối diện nhau, hai người một trận trầm mặc, tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì.

"Tiểu Tích có khỏe không?" Cũng không biết trải qua bao lâu, ông Tô rốt cuộc mở miệng nói chuyện, đầu tiên hỏi tới cũng không phải Tô Hướng Vãn, mà là Tô Vị Tích.

"Dạ rất khỏe." Nam Hướng Bắc nhanh mở miệng đáp lời, thấy ông Tô gật đầu, cô do dự một chút lại nói thêm, "Chơi với bạn học ở nhà trẻ cũng tốt lắm ạ."

"Ừ." Ông Tô thản nhiên lên tiếng, lại nhìn chằm chằm cô vài giây, "Cháu... không ngại chuyện con bé hư đốn kia mang theo con riêng như vậy sao?".

Thời điểm nhắc tới Tô Hướng Vãn, ngữ khí ông Tô lập tức trở nên kém, hiển nhiên là đang nhớ đến cái lúc quyết liệt kia của Tô Hướng Vãn, biểu tình ông thoạt nhìn không quá tốt.
Nhưng mà ý tứ muốn thử lòng Nam Hướng Bắc trong những lời này của ông cũng đã quá rõ ràng.

"Dạ không ngại." Người vẫn đang có vẻ bồn chồn vội vàng lắc đầu, chỉnh đốn lại tinh thần trả lời, "Cháu thực lòng yêu thương Tiểu Tích."
Nếu nói từ đầu là do yêu ai yêu cả đường đi, vì yêu Tô Hướng Vãn, cho nên cũng yêu con gái của nàng, hiện tại thì không phải như vậy. Nói xúi quẩy, cho dù lỡ như cô và Tô Hướng Vãn chia tay, cô vẫn thương yêu Tiểu Tích như trước... Mà hiển nhiên, cô và Tô Hướng Vãn sẽ không chia tay.

Nhíu mày, ông Tô nhìn chằm chằm Nam Hướng Bắc, không bỏ sót biểu cảm nào trên mặt cô. Đặc biệt lúc cô nhắc đến Tô Vị Tích, trong ánh mắt rõ ràng mang theo ý cười cùng cưng chiều, làm ông Tô không thể hỏi ra vấn đề nghi ngờ này được nữa.

Nam giới theo đuổi Tô Hướng Vãn, ông đã gặp qua không ít, ai cũng nói không ngại Tô Vị Tích. Nhưng khi nhìn tới đứa nhỏ, ánh mắt họ rõ ràng mang theo sự ghét bỏ cùng chán ngán, ông chưa từng thấy ai lộ ra vẻ mặt như Nam Hướng Bắc.

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ