"Ê này Hướng Bắc, làm như vậy coi không được nha!" Ăn cơm xong, một đám người ầm ĩ đòi đi KTV tiếp tục vui vẻ, kết quả Nam Hướng Bắc nói có việc phải đi trước làm cả bọn mất hứng, khi có người hô lên như thế, lập tức bên cạnh mấy người khác cũng hưởng ứng theo, "Đúng đó, sắp tối rồi, có chuyện gì để mai làm đi!".
"Thật sự không được." Nam Hướng Bắc xấu hổ nói, "Tôi đã có hẹn trước rồi."
"Đừng mất hứng như vậy chứ, gọi điện thoại nói một tiếng là được mà."
"Này..." Biểu tình có vẻ thực khó xử, Hướng Bắc cũng biết chỉ cần mình gọi Tô Vị Tích nói một tiếng con bé sẽ không trách mình, nhưng trong lòng cô luôn không muốn nuốt lời với con nít, Hướng Bắc cau mày không biết nên xử sao với đồng nghiệp cho phải.
Cũng may Phương Sắc mở miệng đỡ lời, "Thôi được rồi, các cậu không nên làm khó Hướng Bắc, cũng đâu phải sau này không còn gặp nhau, thật là."
"A...đúng vậy đó." Nam Hướng Bắc nghe vậy gật đầu lia lịa, "Lần tới tôi mời các cậu đi ăn."
"Đến lúc đó cậu cũng nên cẩn thận, cả đám này tên nào tên nấy đều ăn đến núi lở." Phương Sắc bổ sung thêm, Nam Hướng Bắc cảm kích nhìn nàng một cái, "Không sao đâu."
Đều đã nói đến như vậy, những người khác cũng không tiện kỳ kèo, chỉ càm ràm thêm vài câu rồi rốt cục cũng để cho Nam Hướng Bắc rời đi trước.
Nhìn đồng hồ thấy đã hơn bảy giờ, Hướng Bắc vội vàng trở về nhà, vừa mở cửa đã đi tìm Tô Vị Tích.
"Làm sao vậy?" Tô Hướng Vãn vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra nửa điểm tức giận bừng bừng như lúc ở nhà trẻ, ngược lại còn tiến lên sửa sang lại quần áo cho Hướng Bắc, "Em xem em kìa, sao đổ mồ hôi nhiều vậy, đang giữa mùa đông thế này."
"Hơ, bởi vì... bởi vì muốn nhanh về gặp chị." Nam Hướng Bắc ấp úng, không biết là do nói dối hay là do lời nói ra có chứa ngon ngọt đáng ngờ mà hai má cô ửng hồng, vì thế cô vội vàng chuyển mắt đi chỗ khác, "Tiểu Tích đâu rồi chị?".
Không bỏ sót biểu tình của cô, Tô Hướng Vãn vẫn bất động thanh sắc, "Đương nhiên là ở trong phòng."
"Vậy à... Em, em dắt Tiểu Tích ra ngoài chơi một chút nhé, đã vài ngày rồi không chơi với con bé." Lúc nói chuyện ngữ khí Nam Hướng Bắc rõ ràng ngập ngừng mấy lần, biểu tình càng lúc càng mất tự nhiên, người sáng suốt liếc mắt một cái có thể nhìn ra khác thường, chính cô lại không biết cả người mình đầy sơ hở, "Chị hẳn là còn phải xử lý tài liệu công ty?"
"Ừ." Nghe hỏi, Tô Hướng Vãn nhẹ gật đầu, không vạch trần cũng không ngăn cản cô, "Đừng đi lâu quá, cũng không còn sớm."
"Ừm." Nam Hướng Bắc dùng sức gật đầu, tiến nhanh đến phòng Tô Vị Tích, "Tiểu Tích."
Trong phòng, Tô Vị Tích vẫn còn mặc quần áo ban ngày, balo nhỏ cũng đặt ở bên cạnh. Lúc này bé con còn đang ôm gấu con thủ thỉ gì đó, nghe được tiếng của Hướng Bắc lập tức ngẩng đầu lên, cực kỳ phấn chấn, "Bắc Bắc!".
"Đi nào, chúng ta đi tới chỗ dì Lâm." Nam Hướng Bắc ý bảo Tiểu Tích mang balo lên, sau đó đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé con, "Hôm nay để con chờ lâu, Bắc Bắc xin lỗi nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feet
RomanceBách Hợp - Hiện Đại - Võng Du - Sweet Tác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: BlackObs, Riley (87-)