Chương 45

18.6K 1.1K 71
                                    

Bắc Đường Lạc Anh vừa đưa mắt đánh giá Tô Hướng Vãn thì Tô Hướng Vãn đã đứng lên lễ phép nói: "Chào bác gái."

Gật gật đầu, Bắc Đường Lạc Anh không ý kiến gì đối với xưng hô này, chỉ liếc nhìn cô con gái đang có vẻ khẩn trương rồi lên tiếng, "Tiểu Bắc, lại đây chào hỏi dì Nhan của con đi."

Dì Nhan?!

Nam Hướng Bắc đang lo lắng người mẹ lợi hại của cô nhìn ra cô có "ý đồ" với Tô Hướng Vãn, chợt nghe mẹ nói vậy làm cô có chút mơ hồ.

Bắc Đường Lạc Anh rất muốn bồi dưỡng cô thành người kế nghiệp tập đoàn, có điều tính cách cô từ nhỏ đã không thích theo mẹ tham gia các hoạt động kinh doanh, sau khi tốt nghiệp trung học lại vào đại học hàng không chưa từng trở về, nên mấy bạn làm ăn của mẹ, cô cũng không nhận thức nhiều lắm.

Bất quá nếu mẹ đã nói vậy, Nam Hướng Bắc chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy đi qua, cất tiếng chào người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đang ngồi đối diện mẹ mình: "Chào dì Nhan."

"Chào con." Người được gọi là dì Nhan mỉm cười, "Lần trước gặp con là lúc con học tiểu học, chớp mắt đã lớn thế này."

Nam Hướng Bắc ngượng ngùng gãi gãi đầu, bởi vì cô hoàn toàn không thể nhớ mình đã gặp dì Nhan lúc nào. Trước giờ cô luôn cảm thấy mẹ là nữ thần trẻ mãi không già, hiện tại xem ra dì Nhan này tuyệt đối không thua kém mẹ cô. Nam Hướng Bắc nghĩ thầm chứ không không dám biểu hiện ra ngoài, cô thành thật đứng yên ở đó chờ lệnh của mẹ, Bắc Đường Lạc Anh nhìn cô nói: "Được rồi, không phải muốn ăn cơm sao, đi về gọi món ăn đi."

"Dạ." Nam Hướng Bắc nghe vậy mới trút được gánh nặng, cô nhìn dì Nhan: "Vậy mẹ và dì từ từ ăn, con đi trước."

"Đi đi." Bắc Đường Lạc Anh lạnh lùng nói, người phụ nữ đối diện bà nghiêng đầu thoáng nhìn Tô Hướng Vãn, tiếp theo mỉm cười với Nam Hướng Bắc.

Lưng bỗng dưng phát lạnh, không rõ tại sao nhìn thấy nụ cười của dì Nhan lại khiến cô có cảm giác kỳ quái, Nam Hướng Bắc lo lắng gật đầu, xoay người trở về phía Tô Hướng Vãn, vừa ngồi xuống, cô liền thở phào một hơi.

Từ đầu tới đuôi, sắc mặt Tô Hướng Vãn vẫn luôn bình tĩnh, nội tâm thì thấp thỏm không yên, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp mẹ Nam Hướng Bắc dưới tình huống này, càng không nghĩ tới mẹ Nam Hướng Bắc là người phụ nữ cường thế đến vậy.

"Bắc Bắc, bà nội không ăn cơm chung với chúng ta sao?" Tô Vị Tích ngược lại không có chột dạ giống hai người lớn, từ lúc ở Nam gia, con bé đã rất thích bà nội ngoài lạnh trong nóng này, thấy Nam Hướng Bắc trở về, không có Bắc Đường Lạc Anh theo cùng, nhất thời nó có chút mất mát: "Còn ông nội nữa?"

Nam Hướng Bắc cười gượng, đưa tay xoa đầu Tô Vị Tích: "Bà nội đang ăn cơm với bạn, lần sau sẽ ăn cùng Tiểu Tích, ông nội có việc bận nên không đến đây."

"A......" Bé con hiểu chuyện ngoan ngoãn gật đầu, quay qua nhìn về phía Bắc Đường Lạc Anh, vừa lúc trông thấy Bắc Đường Lạc Anh dùng ánh mắt dò xét nhìn mami, nó chớp chớp đôi mắt to tròn.

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ