Toàn bộ buổi sáng, Tô Lâm không nói thêm câu nào nữa, chỉ lẳng lặng ngồi trên xe lăn suy tư, có lúc thì lộ ra biểu tình đăm chiêu. Nam Hướng Bắc chỉ im lặng ngồi bên cạnh nàng, cũng không có quấy rầy.
"Còn nhớ chuyện ở sân bay Colombia không?" Tới gần giữa trưa, Tô Lâm rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nhắc tới một việc không liên quan đến chuyện dọn đến ở cùng.
"Hửm?" Nam Hướng Bắc đang mải ngắm bức tranh vẽ cô gái kia của Tô Lâm, giờ cô đã biết cô gái làm mẫu trong bức vẽ kia chính là Tô Hướng Vãn. Đang mãi suy nghĩ lúc vẽ bức tranh này tâm trạng Tô Lâm đến tột cùng là như thế nào, nên khi Tô Lâm hỏi cô không kịp phản ứng.
"Chiếc vòng chuỗi hạt kia..." Tô Lâm không nhìn cô, ánh mắt xa xôi, thanh âm thật nhẹ, hai tay đặt trên đùi, vuốt ve lớp lông trên khăn, "Chiếc vòng bị đứt ở sân bay ấy, chính là chiếc vòng mà em giúp chị nhặt lại hạt châu này."
Nam Hướng Bắc quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu.
"Đó là Hướng Vãn mua cho chị." Tô Lâm nhẹ mỉm cười, tựa hồ nhớ tới khoảng thời gian còn trẻ, ánh mắt vô cùng ôn nhu, "Sinh nhật thứ mười tám của chị, em ấy lén lút ở bên ngoài làm thêm, tiết kiệm thật lâu mới mua được chuỗi hạt kia tặng cho chị."
Nam Hướng Bắc kinh ngạc nhìn, đưa tay sờ ví tiền trong túi. Ngày đó cô nhặt được hạt châu nhỏ kia, sau Tô Lâm lại bảo cô giữ lấy, tuy rằng cô không rõ lắm nhưng vẫn đem hạt châu cất vào trong ví.
"Nhiều năm rồi, nó vẫn ở bên cạnh chị." Tô Lâm quay đầu nhìn Nam Hướng Bắc, cười tự giễu, "Lại cố tình bị đứt vào ngày chị gặp em."
Thế gian này có rất nhiều sự tình vô cùng huyền diệu, tỷ như duyên phận, tỷ như vận mệnh."Là em nhặt lại hạt châu giúp chị." Tô Lâm như trước nhìn cô, biểu cảm tự giễu trên mặt cũng từ từ nhạt nhòa, ánh mắt trở nên chân thành, "Sau đó chị nhìn thấy ảnh chụp trong ví của em, chị cũng đoán quan hệ của hai người. Sau khi về nước, chị quyết định không đi quấy rầy cuộc sống của em ấy nữa, vứt bỏ chuỗi hạt ấy."
"Thật không ngờ em lại nhặt được một hạt rơi trong máy bay, mà chính chị cũng không biết."
"Đây có lẽ là số mệnh, chị với em ấy nhất định không có cách nào ở cùng một chỗ được, em thì lại có thể cùng em ấy bên nhau cả đời."
"Tô..." Nam Hướng Bắc há hốc miệng, muốn nói gì đó lại nhất thời không biết nên biểu đạt như thế nào, đành khép miệng, nhíu mày không nói lời nào.
"Chị nói nhiều như vậy, chính là muốn nói với em, chị với Hướng Vãn về sau sẽ chỉ là quan hệ chị em, trừ lần đó ra thì cái gì đều không có." Tô Lâm mỉm cười, trong mắt lưu động một loại cảm xúc mà Nam Hướng Bắc xem không hiểu, nhưng không rõ vì sao lại cảm thấy có chút đau lòng cho người này, cô hạ mi mắt, không nói gì cả.
"Chị hiểu được ý tốt của hai em." Tô Lâm ngưng mắt nhìn cô, "Em hãy cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật lòng muốn chị chuyển đến ở cùng các em sao?"
Nam Hướng Bắc ngẩng đầu, nhìn Tô Lâm thật lâu, cô cắn cắn môi, gật đầu.
"Em thật đúng là ngốc nghếch đáng yêu." Tô Lâm lại nở nụ cười lần nữa, lắc đầu, "Dọn đến trong hôm nay luôn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feet
Roman d'amourBách Hợp - Hiện Đại - Võng Du - Sweet Tác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: BlackObs, Riley (87-)