Chơi cùng Tô Vị Tích một hồi, Nam Hướng Bắc mở truyện cổ Grimm đã lưu sẵn trong điện thoại di động ra, ngồi ở bên giường kể chuyện ru bé con ngủ.
Có lẽ do mới ngủ lúc trưa chiều, kể xong một truyện rồi mà Tô Vị Tích vẫn mở to mắt nhìn cô, không có chút dấu hiệu buồn ngủ nào.
"Không ngủ được sao?" Xoa cái đầu nhỏ, Nam Hướng Bắc nhẹ giọng hỏi, cô nghĩ chuyện này hẳn không có gì ngạc nhiên, đừng nói con bé, ngay cả cô cũng thấy tinh thần mười phần tỉnh táo.
"Dạ". Ôm chú gấu bông trong lòng, Tô Vị Tích nhu thuận nói, "Nhưng mà Bắc Bắc mệt thì mau ngủ đi thôi".
Nam Hướng Bắc nghe lời này cảm động đến độ muốn khóc, đây là lời nói của đứa nhỏ năm tuổi sao, bé cưng nhà cô sao có thể ngoan đến mức vậy a!
Hiển nhiên cô đã muốn quên cái chuyện nhóc con này trước đó hợp tác cùng Tô Hướng Vãn gài hàng cô.
"Bắc Bắc không buồn ngủ". Cô thầm nghĩ có thể nuông chiều con bé để nó cũng biết bướng bỉnh một chút như con nhà người ta cũng không sao, Nam Hướng Bắc cầm di động lên, "Kể chuyện tiếp cho con nghe nha?".
"Dạ thôi". Tô Vị Tích lắc đầu, chợt đôi mắt nó loé sáng, "Bắc Bắc có thể mặc đồ thỏ cho Tiểu Tích xem không?".
"......" Nụ cười trên mặt người nào đó lập tức cứng ngắc.
Vẫn giương mắt nhìn cô, thấy cô im lặng không nói gì, ánh mắt Tô Vị Tích dần u ám, nó hơi hơi bĩu môi.
Nam Hướng Bắc thở dài, đứng lên xoa đầu nó, "Bắc Bắc đi thay bộ đồ kia, con ở đây chờ ha?".
"Dạ!".
Thật sự không đành lòng thấy bé con mình luôn cưng chiều phơi bày vẻ mặt thất vọng, Nam Hướng Bắc trở về phòng, dưới ánh nhìn nghi hoặc của Tô Hướng Vãn, cô lấy ra bộ đồ thỏ rồi lưu loát thay đồ.
Bây giờ còn là mùa thu, thành phố Z cũng không lạnh lắm, ban ngày chỉ cần mặc áo tay dài là đủ, buổi tối cùng lắm mặc thêm áo khoác. Cho nên ở trong nhà mặc cái áo lông xù này, Nam Hướng Bắc liền cảm thấy mồ hôi thấm ướt, nghĩ đến còn phải đội cái nón với hai lỗ tai dài ngốc nghếch kia, cô không khỏi nhíu mày.
Tô Hướng Vãn nãy giờ ngồi trước máy tính đánh chữ, thấy vậy nàng đứng dậy đi đến trước mặt cô, nhướng mày lên nhìn bộ dạng cô lúc này, không nói lời nào.
"Có phải trông em ngu ngốc lắm hay không?" Bị ánh mắt của nàng làm cho không yên, Nam Hướng Bắc gãi ót lên tiếng hỏi.
"Tiểu Tích muốn thấy em mặc à?" Tô Hướng Vãn nhẹ giọng hỏi.
"Uh". Nam Hướng Bắc gật đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô vội vàng nâng tay lau, cả người có vẻ mất tự nhiên, "Em đi qua cho con bé xem đây".
Tô Hướng Vãn lặng im trong chốc lát mới nhẹ nhàng ừ một tiếng, "Đi đi".
Từ phòng Tô Hướng Vãn đi ra, đến cửa phòng Tô Vị Tích, Nam Hướng Bắc do dự nhưng vẫn đội nón lên, rồi cất bước đi vào.
"Woa!" Đứa nhỏ bật dậy vui vẻ kêu lên, "Bắc Bắc thật giống!".
Nam Hướng Bắc âm thầm khóc ròng vì hình tượng bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feet
RomanceBách Hợp - Hiện Đại - Võng Du - Sweet Tác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: BlackObs, Riley (87-)