Chương 18

15.8K 1K 152
                                    

Tô Hướng Vãn đương nhiên không biết những gì Nam Hướng Bắc suy nghĩ, hôm sau trời còn chưa sáng nàng đã kéo vali đến sân bay .

Cả ngày hôm qua rất không thoải mái, làm cho chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng tuy vậy một khi tiến nhập vào công việc, Tô Hướng Vãn sẽ không nghĩ tới mấy chuyện đó mà toàn tâm toàn ý muốn làm việc thật tốt, cho nên suốt một ngày bận rộn nhưng ngược lại tâm tình của nàng so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều lắm.

Đến buổi tối khi ở khách sạn hàng không, thời điểm mở laptop, nàng có chút do dự.

Nàng đã hiểu được đến tột cùng bản thân mình chất chứa tâm tư gì với Nam Cung Từ Tâm, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nàng cư nhiên sẽ thích một người xa lạ chỉ quen biết qua mạng, càng không hề nghĩ đến mình lại bận tâm người kia đến thế.

Cũng may tình cảm tạm thời vẫn còn dùng lý trí khắc chế được, tuy sẽ có chút khổ sở, nhưng qua thời gian dài, hẳn là có thể thoát ra khỏi cơn xoáy này.

Không muốn nhớ đến một người và để cho cảm xúc chậm rãi phai mờ, tất nhiên là phải chọn cách xa nàng, thậm chí rời xa trò chơi đó. Dù nghĩ như vậy nhưng đến buổi tối khi chỉ còn một mình, nàng vẫn nhịn không được muốn mở trò chơi, muốn nhìn thấy cái người luôn ngơ ngốc đáng yêu trong mắt nàng, hay cố chấp làm cho người ta nhịn không được bật cười. "Nam Cung Từ Tâm......" Thở dài sâu kín với máy tính, Tô Hướng Vãn cứ thế lâm vào mơ màng.

Không biết trải qua bao lâu, cửa phòng bị gõ vang, đem nàng bừng tỉnh giữa trầm tư, Tô Hướng Vãn đứng lên đi mở cửa, phát hiện người đứng bên ngoài là Tống Trạch, nàng không khỏi cau mày.

"Hướng Vãn." Trên người còn mặc đồng phục phi công, thân hình cao thẳng diện mạo tuấn tú, là phi công rất được yêu mến ở hãng hàng không Vân Phi, Tống Trạch quả thật có một sức quyến rũ nhất định, nhưng dạng hấp dẫn này không ăn nhằm gì với Tô Hướng Vãn.

"Có việc gì sao?" Một tay còn nắm cửa phòng giống như có thể đóng sập nó lại bất kỳ lúc nào, Tô Hướng Vãn lạnh mặt nhìn Tống Trạch, giọng nói dường như lộ ra bất mãn.

"Chỉ là đến thăm em". Khuôn mặt tươi cười, Tống Trạch nhìn Tô Hướng Vãn, sau đó tỏ vẻ lo lắng,"Mệt lắm phải không?".

Chuyến bay hôm nay, Tô Hướng Vãn là tiếp viên trưởng, Tống Trạch là cơ phó, nguyên bản sau khi họp giao ban xong, Tống Trạch đã muốn tìm Tô Hướng Vãn cùng nhau ăn cơm chiều nhưng lúc đó bị cơ trưởng gọi lại thảo luận chút chuyện, đành trơ mắt nhìn người trong lòng rời xa khỏi tầm mắt.

"Ừ". Thản nhiên đáp, Tô Hướng Vãn liếc nhìn hắn một cái, mở miệng nói,"Không có việc gì thì tôi muốn nghỉ ngơi".

Biểu tình cứng đờ, cộng với mấy lần trước bị từ chối lạnh lùng, Tống Trạch cũng hơi mất mặt, huống chi đa số người ở tầng khách sạn này đều thuộc hãng Vân Phi, đối diện phòng Tô Hướng Vãn cũng là phòng một tiếp viên hàng không khác, để cho người ta nhìn thấy hắn bị Tô Hướng Vãn đối đãi như vầy thì tuyệt đối là chuyện rất khó xử.

Ý nghĩ đó chợt loé lên trong đầu, Tống Trạch nhíu mày, có điều hắn nghĩ mình phải theo đuổi bằng được cô gái trước mặt nên lại cố nén xuống cơn tức, miễn cưỡng cười nói,"Chính là nhớ em".

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ