Chương 51

18.8K 1.1K 137
                                    

Bữa cơm Nam gia cứ thế diễn ra, có mấy người không được thoải mái cho lắm.

Nam Hướng Bắc vừa sợ mẹ nổi giận, vừa lo Tô Hướng Vãn ngại ngùng, cô luôn quan sát sắc mặt của mẹ rồi gắp thức ăn cho Tô Hướng Vãn, Nam Cực thì thỉnh thoảng liếc nhìn con dâu tương lai, trong lòng vẫn cảm thán về chuyện "Nữ truy nữ cách tầng chỉ", đồng thời không quên đánh giá nàng, nhìn xem nàng thật sự có tư cách để đứa con gái ngốc của ông làm ra nhiều chuyện xúc động đến vậy không. Vì những ánh mắt thường hướng tới mình, động tác Tô Hướng Vãn cũng trở nên cứng ngắc, nàng không biết ba mẹ Nam Hướng Bắc rốt cuộc đã biết chuyện hay chưa, họ sẽ nghĩ thế nào, vv..v...

Có một người duy nhất vui vẻ đó là bé con năm tuổi, có Bắc Bắc mami ngồi hai bên, đối diện là ông bà nội, trên bàn có món cánh gà chiên mà nó thích ăn nhất, cả buổi mặt mày Tô Vị Tích hớn hở, cái miệng nhỏ nhắn cười tươi hết cỡ.

Bắc Đường Lạc Anh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không hề nói câu nào, bà tập trung ăn cơm, thi thoảng gắp ít rau xanh bỏ vào chén Tô Vị Tích, lời nói phát ra cũng rất nghiêm túc, "Ăn nhiều rau một chút."

"Dạ!" Mới gặm xong một cái cánh gà, Tô Vị Tích ra sức gật, nó nghiêng đầu suy nghĩ, có qua có lại nên nó cũng gắp cánh gà cho vào chén Bắc Đường Lạc Anh, "Bà nội ăn đi."

Bắc Đường Lạc Anh không đổi sắc, bà nhìn nó gật nhẹ rồi tiếp tục ăn, từ đầu tới đuôi chẳng thèm liếc mắt sang đôi bạn trẻ, hệt như các nàng là người vô hình.

Dùng xong cơm trưa, Tô Hướng Vãn bị bầu không khí ngột ngạt khiến cho cả người mất tự nhiên, nàng vốn định cáo từ, có điều nhìn đến Nam Hướng Bắc, lời muốn nói đành nuốt trở về.

Ngày mai là Nam Hướng Bắc lên đường, lần gặp mặt tiếp theo không biết bao lâu nữa, sao nàng có thể bỏ cô mà lập tức về nhà được. Nhưng lại nghĩ ở đây cũng không có chuyện gì làm, với cả trước lúc Nam Hướng Bắc xuất ngoại chắc hai bác cũng muốn ở riêng tâm sự cùng con gái, cuối cùng Tô Hướng Vãn áp chế cảm xúc luyến tiếc cá nhân, nàng mở miệng nói, "Hôm nay thật sự làm phiền bác trai bác gái, còn có Tiểu Tích ... trước đó đã phiền hai bác chăm sóc bé, con...".

"Ôi trời, chuyện có gì quan trọng chứ, Tiểu Tích còn gọi ta là ông nội mà." Không đợi nàng nói hết, Nam Cực đã cắt ngang, nhìn cô nhóc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mami, xoa mắt bắt đầu ngáp, ông hỏi, "Tiểu Tích mệt rồi a?".

"Dạ."

"Vậy để Tiểu Bắc mang con về phòng ngủ ha." Nam Cực nói xong, đứa nhỏ đang dụi mắt đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo ngẩng lên nhìn Tô Hướng Vãn, "Mami thì sao?".

Vốn định chào từ biệt, lại nghe Nam Cực nói, Tô Hướng Vãn khá kinh ngạc, chẳng qua nàng rất nhanh khôi phục thần tình, "Bác trai, ngày mai Hướng Bắc sẽ đi Australia, tốt hơn con không nên quấy rầy, để con dẫn Tiểu Tích về."

"Oh......" Nam Cực còn muốn nói gì nữa thì Bắc Đường Lạc Anh im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, "Nếu vậy Tiểu Bắc đưa cô Tô cùng Tiểu Tích về nhà đi."

Không rõ mẹ bỗng nhiên nói thế có ẩn ý gì, Nam Hướng Bắc nhíu mày nhìn sang Tô Hướng Vãn, thấy nàng đã đứng dậy, "Không cần đâu bác gái, để Hướng Bắc có thời gian ở cùng hai bác nhiều hơn chút."

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ