Chương 93

11.6K 796 70
                                    

Ban đêm Hướng Bắc nằm trên giường, hai mắt đang nhắm vẫn cảm giác được Tô Hướng Vãn trằn trọc không yên. Cô thở dài, mở mắt ra, đưa tay kéo nàng ôm vào lòng.

"Em làm sao quen biết chị ấy?" Tô Hướng Vãn ngủ không được, trong lòng đầy tâm sự. Nàng thấy Nam Hướng Bắc cũng không ngủ, liền mở miệng hỏi chuyện.

"Một dịp tình cờ." Thấy nàng ngoan ngoãn ghé vào lòng mình không đẩy ra, Nam Hướng Bắc có chút an tâm, cô ôm nàng nhẹ giọng kể cho Hướng Vãn lần gặp gỡ Tô Lâm. Cuối cùng thầm thì như tiếng thở dài, "Em thật sự không ngờ chị ấy chính là người chị gái mà chị kể với em."

"Thì ra là vậy." Tô Hướng Vãn lúc này đã hiểu, nàng ngừng một chút lại nói, "Chị ấy có vẻ rất thích em."

"Sao cơ?" Nam Hướng Bắc sửng sốt, vươn tay bật đèn đầu giường. Cô cúi đầu nhìn Tô Hướng Vãn, nét mặt vừa lo lắng vừa nghi hoặc, "Chị là đang ghen với em hay là ghen với chị gái của chị vậy?".

Nghe cô nói, Tô Hướng Vãn giật mình, lập tức ngồi dậy, gương mặt dần trở nên nghiêm túc.

"Em xin lỗi..." Thấy nàng như thế, Nam Hướng Bắc cũng ngồi dậy theo, thanh âm rất nhẹ buông một câu, "Là em nghĩ lung tung."

Tô Hướng Vãn vẫn im lặng không nói, nàng vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Nam Hướng Bắc. Ánh nhìn chăm chú đến mức cô cảm thấy bất an.

"Hôm nay chị đã lơ là em, lẽ ra phải nói chuyện rõ ràng với em mới đúng." Hướng Vãn cầm tay cô, vẻ mặt rất chân thành, "Em tin tưởng chị, hiện tại chị đối với chị ấy chỉ còn là cảm giác áy náy và đau lòng. Cảm giác đau lòng này không phải là tình yêu."

Nam Hướng Bắc nhìn trừng trừng, trái tim vẫn đang bối rối nhảy loạn dần bình ổn trở lại, cô ngẩn ngơ nhìn nàng một lúc, mới nhẹ gật đầu, "Ừm!".

"Nếu em không muốn chị ấy đến ở cùng chúng ta, cho dù vậy thì..." Thấy cô gật đầu, Tô Hướng Vãn lại nói tiếp. Nam Hướng Bắc vội lắc đầu nguầy nguậy, "Không có, không hề không muốn."

Chỉ là theo bản năng Nam Hướng Bắc có chút sợ hãi, chứ trong lòng cô lâu nay vẫn cảm thấy Tô Lâm cần có người chăm sóc, làm sao lại không muốn chứ — đó là một loại cảm giác thực rối rắm.

"Thật vậy sao?" Tô Hướng Vãn vẫn có vẻ không tin, Nam Hướng Bắc càng sốt ruột , "Thật mà, ngày mai em sẽ giúp chị khuyên chị ấy."

Nghe cô nói như vậy, Hướng Vãn nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo tay Nam Hướng Bắc, mười ngón lồng vào nhau, dịu dàng nói, "Em muốn khuyên chị ấy thật sao, chị ấy cố chấp so với em cũng không thua gì, khuyên không được đâu."

"Được mà, em có cách." Nam Hướng Bắc vội vàng trấn an, "Cho nên chị đừng lo nữa, em cam đoan chị ấy sẽ chuyển qua nhà mình nhanh thôi, giờ thì chị mau ngủ đi."

Không biết có phải do hôm nay đột ngột gặp Tô Lâm vừa buồn vừa vui vừa sợ khiến cảm xúc thay đổi quá lớn hay không, mà cả người Tô Hướng Vãn thoạt trông vô cùng mỏi mệt, làm cho người ta đau lòng không thôi. Huống chi sáng sớm hôm sau nàng còn phải ra sân bay chuẩn bị bay đến thành phố J, đến bây giờ còn không ngủ thì ngày mai ở trên máy bay làm sao chịu nổi.

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ