Chương 128

13K 679 25
                                    

Tối nay Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn ở lại Nam gia.

Lúc điện thoại reo, Tô Hướng Vãn đang tắm rửa, Nam Hướng Bắc liền giúp nàng tiếp điện thoại, đang định nói Tô Hướng Vãn tạm thời không thể nghe điện thoại vui lòng gọi lại sau, thì nghe trong điện thoại truyền đến giọng nói ôn nhu: "Hướng Vãn."

Trước mắt lập tức hiện ra ánh mắt ôn hòa của Tô Lâm, Nam Hướng Bắc hạ mi mắt, "Tô tỷ tỷ."

"Tiểu Bắc." Nghe được là cô, Tô Lâm không chút kinh ngạc, mà là dịu dàng gọi một tiếng.

"Hơ, Đại sư tỷ đang đi tắm." Thời điểm đối mặt với Tô Lâm, Nam Hướng Bắc luôn cảm thấy bối rối vô lực, "Lát nữa chị ấy ra em sẽ báo gọi lại cho tỷ tỷ."

"Ha ha, không cần." Tô Lâm nhẹ giọng cười, "Em đưa cho Tiểu Tích đi, chị nói vài câu với con bé."

"Vâng." Nam Hướng Bắc đáp ứng, sau đó đưa điện thoại cho Tô Vị Tích đang ngồi trên giường ngửa đầu chăm chú nhìn mình, trong tay ôm gấu con cô bé thích nhất, "Con có điện thoại nè."

Tô Vị Tích nghiêng cái đầu nhỏ, vươn tay cầm lấy điện thoại đưa tới bên tai, thanh âm mềm mại mà vẻ mặt thì nghiêm túc: "Dạ xin chào, con là Tô Vị Tích."

Thấy cô bé như thế, Nam Hướng Bắc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bật cười.

Làm sao mà bộ dáng Tiểu Tích nhà cô nhận điện thoại không khác gì mẹ cô thế này? Ngay cả vẻ mặt cũng y chang, vậy là lúc chiều nay ở nhà trẻ, cái vẻ mặt nghiêm túc kia cũng là học được từ mẹ sao?

Nam Hướng Bắc nghĩ như vậy, tiếp theo liền nhìn thấy Tô Tiểu loli vứt bỏ vẻ mặt nghiêm túc, tiếng nói mềm mại êm ái, ẩn chứa nho nhỏ vui mừng: "Dì hai ~".

Bị bộ dáng đáng yêu này của bé con chọc cho bật cười, Nam Hướng Bắc nhịn không được trìu mến vuốt đầu bé con, mà Tô Vị Tích cũng ngửa đầu mỉm cười ngọt ngào với cô.

Từ phòng tắm đi ra Tô Hướng Vãn nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi qua nói: "Là điện thoại của tỷ tỷ?"

"Ừm." Nam Hướng Bắc gật đầu, thực tự nhiên tiếp nhận cái khăn trong tay nàng, lau tóc cho nàng.

"Dạ có, Tiểu Tích có mỗi ngày đều tập vẽ ~ chờ dì hai trở về cho dì hai xem!"

"Hơ......"

"Dạ, vậy chờ dì hai về, con sẽ cho dì hai xem thật nhiều bức vẽ đẹp của Tiểu Tích."

Nghe Tô Vị Tích nói, Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn liếc nhau, đều hiểu được trong thời gian tới Tô Lâm sẽ không sớm trở về.

Lại một lúc lâu sau, Tô Vị Tích đưa điện thoại cho Tô Hướng Vãn: "Mami, dì hai nói muốn nói chuyện với mami."

Tô Hướng Vãn nhận di động đưa tới bên tai nhẹ nhàng "Alo" một tiếng, Nam Hướng Bắc như trước dịu dàng lau tóc ướt cho nàng.

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ