Chương 113

18.9K 858 198
                                    

"Ôi, con cái nhà ai đây a." Từ sân vườn phía sau trở vào nhà, nhìn thấy trong phòng khách có thêm nhiều người, đặc biệt thấy cháu gái nhà mình đang ôm một bé con xinh xắn trong lòng, ánh mắt bà nội Nam Hướng Bắc lập tức sáng bừng, bước chân cũng nhanh nhẹn không ít, "Tiểu Bắc, đứa nhỏ con ôm a, cho bà nội ôm một cái nào!".

"A." Đang ngơ ngác đứng đó, Nam Hướng Bắc nghe bà nội nói vậy lại càng ngây ngốc, cô quay đầu nhìn bà nội một cái, lại cúi đầu nhìn Tô Vị Tích trong lòng vài giây, đột nhiên ý thức được cái gì, hai má hơi đỏ lên, "Tiểu...Tiểu Tích, thưa bà cố nội đi con."

Chớp mắt mấy cái, Tô Vị Tích quay đầu nhìn lão nhân bên cạnh, nghiêng nghiêng đầu nhỏ, ngón tay nhỏ bé đặt bên miệng cắn cắn, tiếp theo coi như hiểu ra, cô bé cất tiếng non nớt ngọt ngào mở miệng, "Bà cố nội ~".

"Ôi, đứa nhỏ ngoan chưa kìa, đến đây cho bà ôm một cái." Bà lão vươn tay ôm bé con trong lòng Nam Hướng Bắc, mà bé con cũng không phản đối, ngoan ngoãn để bà bế qua, bất quá vẫn không thôi quay đầu nhìn Nam Hướng Bắc, cái miệng nhỏ nhắn lại chu lên.

Bị Tô tiểu loli kia ai oán nhìn mình, Nam Hướng Bắc lập tức bối rối, cô há miệng muốn gọi đứa nhỏ, lại ngại bà nội ở đây không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, nhìn bà nội nhà mình ôm đứa nhỏ chơi đùa, vẻ mặt không biết làm sao.

Nhẹ giọng thở dài, đối mắt với Từ Nhiêu vài giây, do là lần đầu gặp bà nội Nam Hướng Bắc  nên trong lòng Tô Hướng Vãn cũng đồng dạng có chút không yên. Cũng may lực chú ý lão nhân gia đã bị Tô Vị Tích câu đi mất nên nàng liền đi tới trước mặt Nam Hướng Bắc. Đánh giá người trước mặt đã không gặp vài ngày, giờ phút này có vẻ hơi chật vật, Tô Hướng Vãn đưa tay nhẹ nhàng huých cánh tay của cô, thanh âm hạ thấp, "Còn không mau trở về phòng thay quần áo mang dép vào, không lạnh sao?".

Nam Hướng Bắc giật mình, nhìn nàng một cái, đoán không ra suy nghĩ của nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu, xoay người đi về phòng mình.

"Ủa? Tiểu Tích đâu rồi?" Đợi Nam Hướng Bắc rửa mặt thay đồ mang dép xong từ trong phòng đi ra, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Từ Nhiêu và Tô Hướng Vãn, mà bà nội của cô và Tô Vị Tích không biết đã đi nơi nào.

"Bà nội dắt con bé ra vườn hoa chơi rồi." Tô Hướng Vãn nhẹ giọng nói, nhìn Nam Hướng Bắc một cái, tiếp theo đứng dậy đi qua sửa sang lại áo cho cô, lại vuốt vuốt nếp áo có chút nhăn, xong mới đi trở về sô pha ngồi xuống.

"Ưm." Bởi vì động tác liên tiếp của nàng mà nhịn không được đỏ mặt, Nam Hướng Bắc dè dặt đáp một tiếng, cũng đi qua đi ngồi xuống, chần chờ một lúc mới mở miệng, "Mọi người, mọi người sao lại đến đây?".

Nghiêng đầu liếc Từ Nhiêu một cái, Tô Hướng Vãn mím môi, cũng không nói chuyện, Từ Nhiêu nhướng mày, "Điều tra bên phía công ty đã có kết quả, có vài người có thể chứng minh tối đó em không có uống rượu."

"Ừm." Gật gật đầu, đối với tin tức này thật sự không có gì mừng rỡ, trên mặt Nam Hướng Bắc ngược lại lộ ra vẻ áy náy, "Làm chị lo lắng rồi, cơ trưởng."

"Hừ hừ." Từ Nhiêu hừ hai tiếng, liếc mắt một cái, "Đừng tưởng rằng lão nương là thật tới đây thăm cô, nếu không phải người tình nhỏ 419 lúc trước ở thành phố B nói muốn gặp thì tôi cũng lười lại đây."

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ