Chương 124 - 18++

35.4K 904 171
                                    

Sau một lúc lâu, Tô Hướng Vãn từ trong lòng Nam Hướng Bắc giãy ra. Đưa lưng về phía Nam Hướng Bắc, nàng cắn môi xoay người cầm khăn giấy lau dọn. Nam Hướng Bắc không nhìn thấy rõ cụ thể động tác của nàng, nhưng trong lòng lại bùng lên lửa nóng.

Nhưng dù gì cô cũng đã tỉnh táo lại, biết bản thân không thể tiếp tục làm chuyện ấy nữa, chỉ có thể dùng sức nuốt khan một cái.

Tô Hướng Vãn nghe rõ ràng tiếng cô nuốt nước miếng, động tác trên tay đầu tiên là khựng lại, tiếp theo vội vàng hơn, mau chóng lau sạch hoàn toàn chỗ quần lót bị kéo đến đầu gối. Nàng trừng mắt oán trách Nam Hướng Bắc, "Em còn không mau đi ra ngoài!"

"Đại sư tỷ......" Nam Hướng Bắc đương nhiên biết hành động vừa rồi của mình quá liều mạng, nhưng cho dù bị trừng mắt như thế, cô vẫn cảm thấy bộ dáng này của Tô Hướng Vãn thực sự quá quyến rũ. Trong lòng cô lại một trận rục rịch, biết không thể tiếp tục vậy được, cô liền hít một hơi thật sâu, tiến lên mở vòi hất nước lạnh lên mặt.

Nháy mắt hiểu được hành động Nam Hướng Bắc như vậy có ý nghĩa gì, Tô Hướng Vãn khẩn trương vội vàng chỉnh sửa quần áo trên người, xác định không có sơ hở gì mới cắn cắn môi, "Em đi ra ngoài nhanh lên ~".

"Ừm......" Tát nước lạnh lên mặt, cảm giác tựa hồ tốt hơn một chút, Nam Hướng Bắc không dám nhìn Tô Hướng Vãn nữa, cô gật gật đầu, hai má vẫn còn hồng hồng, "Vậy, em đi ra trước."

Vừa định bước ra, tay cô lại đột nhiên bị nắm lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn hờn dỗi liếc cô một cái, sửa sang lại đồng phục có chút hỗn độn của cô, chỉnh lại cà vạt ngay ngắn.

"Được rồi, đi ra ngoài đi." Xác định trên người Nam Hướng Bắc không còn dấu vết gì để bị nhìn ra, Tô Hướng Vãn mới nhẹ giọng nói.

"Dạ." Nam Hướng Bắc gật đầu, mở cửa buồng vệ sinh đi ra ngoài rồi đóng lại. Kết quả đi chưa quá hai bước thì nhìn thấy Từ Nhiêu hai tay khoanh ngực đang nhíu mày nhìn mình, vẻ mặt ý vị thâm trường.

Nam Hướng Bắc trong chớp mắt cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu, cô chuyển tầm mắt không dám đối diện Từ Nhiêu, ho nhẹ một tiếng, "Cơ trưởng sao đi ra đây?"

"Ừm hửm." Từ Nhiêu nhướng mi, nhẹ giọng cười, nhưng không nói thêm gì, xoay người đi về buồng lái.

Tô Hướng Vãn sửa sang lại tốt trang dung cũng đi ra, nhìn thấy Nam Hướng Bắc đứng ở cách đó không xa, nàng cắn cắn môi không để ý tới nữa, quay trở về khoang hành khách.

Nghe động tĩnh, Nam Hướng Bắc ngây ngốc nhìn theo bóng dáng mềm mại của nàng, sau đó cũng trở về buồng lái.

Kết quả vừa mới bước một chân vào khoang điều khiển, cô chợt nghe Từ Nhiêu nói với thầy Lư, "Đầu năm nay thật đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước a."

"Ha ha, phải a, lão già như tôi sẽ phải chết khô trên bờ cát rồi." Thầy Lư đáp lời chứ cũng không để ý Từ Nhiêu nói xong câu đó thì tủm tỉm cười nhìn Nam Hướng Bắc.

Nam Hướng Bắc trong lòng hoảng hốt, cố gắng ổn định cảm xúc của mình, cô ngồi trở lại ghế sau, nghe hai người bọn họ nói chuyện cười ha ha hô hô, không dám hé răng tí gì.

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ