Chương 16

15.2K 1K 66
                                    

"Hướng Vãn!".

Ngay lúc Nam Hướng Bắc còn đang xuất thần nhìn Tô Hướng Vãn, Tống Trạch đã chạy tới, ngồi xổm xuống, "Em không sao chứ?".

Thẳng đến giờ phút này Nam Hướng Bắc mới bình tĩnh lại, vẻ mặt nhợt nhạt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Tô Hướng Vãn ôm Tô Vị Tích, cùng người đàn ông đang thắm thiết nhìn các nàng, ngực cô bắt đầu nhói đau.

"Cảm ơn......" Không để ý đến câu hỏi của Tống Trạch, tay còn ôm Tô Vị Tích, gương mặt vẫn chưa hồng hào lại, nhưng Tô Hướng Vãn đã muốn khôi phục lý trí ý thức được vừa rồi là Nam Hướng Bắc cứu Tô Vị Tích, ngẩng đầu lên tính nói lời cảm tạ, nhìn thấy trước mặt là Nam Hướng Bắc liền giật mình, "Là em!".

"Ừm". Thậm chí hiện giờ khó chịu đến mức gần như muốn khóc, khi đối mặt Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc vẫn xả ra nụ cười miễn cưỡng, "Thật trùng hợp".

"Đúng vậy." Vốn tưởng rằng sau ngày đó sẽ không bao giờ thấy nữa, hai người bọn họ bất quá chỉ ngẫu nhiên gặp nhau giữa biển người mờ mịt, cũng chưa từng nghĩ tới hôm nay cư nhiên tình cờ như thế, Nam Hướng Bắc sau khi cứu nàng lại cứu tiếp con gái nàng, nghĩ đến đây, Tô Hướng Vãn mỉm cười,"Xem ra chị nên mời em ăn bữa cơm mới phải".

"A? Không...... Không cần đâu." Cái cười trên mặt hiện tại so với bộ mặt khóc lóc cũng không đẹp hơn bao nhiêu, Nam Hướng Bắc lắc lắc đầu, tầm mắt rơi xuống bé gái trong lòng Tô Hướng Vãn,"Tuy thoạt nhìn có vẻ như không bị thương nhưng vẫn nên cẩn thận kiểm tra mới tốt".

"Ừ". Tô Hướng Vãn gật gật, cúi đầu nhìn con gái, đang định kiểm tra lần nữa. Tô Vị Tích ngẩng lên, ngoan ngoãn mang theo điểm sợ hãi, "Mami, con không sao".

Vừa nói xong, con bé lại xoay người nhìn Nam Hướng Bắc,"Cảm ơn chị".

Mặc dù đã biết chuyện này là sự thật, nhưng trực tiếp giáp mặt chứng kiến cô nhóc gọi Tô Hướng Vãn là "mami", Nam Hướng Bắc cảm thấy trái tim đã đau càng đau hơn, thân mình cơ hồ cũng mất hết sức lực tựa như muốn tê liệt ngã xuống đất.

"Về sau phải cẩn thận nha". Cố gắng tươi cười, Nam Hướng Bắc không để ý con bé rốt cuộc nên kêu mình là chị hay là cô, " Chắc sợ lắm đúng không, coi kìa, làm cho mẹ con cũng sợ hãi".

Nghe Nam Hướng Bắc nói, Tô Vị Tích dùng sức gật đầu rồi ngước lên nhìn Tô Hướng Vãn, đang muốn nói gì đó thì Tô Hướng Vãn đã lạnh mặt, tức giận thả nó ra, "Ta đã nói với con bao nhiêu lần, con đã năm tuổi, sao có thể vẫn không hiểu chuyện như vậy!".

Trên mặt vốn đã bày ra nụ cười đáng yêu, tay còn nắm thật chặt vạt áo của mẹ, lúc này bị răn dạy, Tô Vị Tích cúi đầu, "Tiểu Tích biết sai rồi, xin lỗi mami".

"Bỏ tay ra!". Nét mặt vẫn âm trầm như trước, thanh âm lạnh hơn hẳn, Tô Hướng Vãn nổi giận, "Nhiều xe đến vậy, con vọt ra giữa đường làm gì, sao con không hiểu chuyện, không nghe lời thế hả! Con....".

Cho tới bây giờ cũng không biết đại sư tỷ mà mình thích nhất còn có một mặt này, Nam Hướng Bắc giật mình.

Vô luận trong trò chơi phát sinh việc gì, Tô Mạc Che đều rất bình tĩnh, cho dù môn phái chiến có kịch liệt thế nào, thanh âm nàng chỉ huy luôn tràn ngập sĩ khí, lần sơ ngộ đầu tiên trên máy bay, thời điểm nàng đối mặt với kẻ tâm thần cướp máy bay cũng là như thế, sau đó còn đối xử với cô rất dịu dàng....Cô đã nghĩ, Tô Mạc Che và Tô Hướng Vãn đều giống nhau, đều ôn nhu bình tĩnh, nhưng....

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ