Chương 77

15.2K 884 36
                                    

Sau đó Tô Hướng Vãn ngủ quên mất, Nam Hướng Bắc vẫn ôm nàng ngồi ở phòng khách, nhè nhẹ vỗ về như là dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ, cho tới khi cô cũng bắt đầu thấy mệt, cứ thế ngã người ngủ luôn trên sopha.

Qua giờ cơm trưa thì Tô Hướng Vãn mới tỉnh giấc, phát hiện kẻ ngốc kia đang ngửa đầu ngủ say, vậy mà tay vẫn nắm chặt tay nàng không buông.

Tô Hướng Vãn hết sức nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người Nam Hướng Bắc, tay nàng vẫn đặt trong tay cô để tránh làm cô tỉnh giấc, rồi lại cẩn thận nằm kề sát bên, mỉm cười yêu thương nhìn bộ dáng cô ngủ say.

Nàng căn bản không nghĩ tới Nam Hướng Bắc bất ngờ trở về, đáng lẽ em ấy đang ở trên chuyến bay đến London không phải sao?

Đây là Từ Tâm của nàng a, đồ ngốc luôn có thể khiến nàng thoải mái thả lỏng tâm tình, một Nam Cung Từ Tâm lúc nào cũng mang đến vui vẻ cho nàng.

Nằm thêm một hồi đến khi nàng rút tay ra, Nam Hướng Bắc vẫn bị động tĩnh mà cựa mình tỉnh dậy. Mở mắt ra, đầu tiên nhìn đến trần nhà phòng khách, Nam Hướng Bắc nhất thời còn mơ mơ màng màng, ngơ người vài giây mới ý thức được tình huống, điều tiếp theo nhìn đến chính là ánh mắt áy náy của Tô Hướng Vãn.

"Sorry, làm em thức dậy rồi".

Nam Hướng Bắc xoa cần cổ nhức mỏi, từ từ mới tỉnh hẳn, rồi như sực nhớ cái gì, cô kéo nàng vào lòng mình cọ cọ đầu vào cổ nàng, "Đại sư tỷ".

"Em đang làm nũng chị à Tiểu Từ Tâm". Tô Hướng Vãn cúi đầu cười, vòng tay ôm lại Nam Hướng Bắc, cơ thể cũng thả lỏng dựa vào người cô.

Thời điểm nàng sợ hãi người này luôn bảo vệ nàng, mỗi khi nàng bất an thì luôn làm cho nàng yên tâm, lúc nàng không vui thì biết cách chọc nàng cười, còn những lúc nàng kiên cường, người này lại như đứa con nít thích làm nũng, ngoài ra còn biết lái máy bay, nấu ăn ngon...Người yêu thế này thật sự quá hoàn mỹ như trong mơ a...

Nam Hướng Bắc ngượng ngùng cười, quay đầu nhìn đồng hồ rồi chuyển chủ đề, "Quá giờ cơm trưa đã lâu chắc chị đói bụng lắm ha, để em đi nấu cơm". May là trong tủ lạnh còn rau cải và một ít thịt cá mà các nàng mua ở siêu thị hôm trước.

"Thôi, mình gọi đồ ăn bên ngoài đi". Tô Hướng Vãn vùi mặt vào bả vai cô, thấp giọng nói, "Tiểu Từ Tâm, em mà cứ thế này thì chắc chị xấu hổ chết mất thôi".

Làm người yêu, nàng không quan tâm săn sóc Nam Hướng Bắc bằng Nam Hướng Bắc đối với nàng. Làm mẹ, nàng cũng không cưng chiều Tô Vị Tích được đến trình độ như Nam Hướng Bắc, mà làm một người con....nghĩ tới mình cùng ba mẹ mới ầm ĩ một trận đến mức "đoạn tuyệt quan hệ", trong khi Nam gia một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, ánh mắt Tô Hướng Vãn tức thì trở nên ảm đạm.

Nam Hướng Bắc không có nhìn đến chuyển biến của nàng, còn tưởng là nàng buồn bực vì khả năng nấu nướng không bằng mình, cô cười cười ôm nàng, "Ba em nói nấu ăn giỏi mới trói chặt được con tim của người mình thương, có thể coi như em chịu khó học hỏi được tới trình nấu ăn này là vì chị đó nha".

Vì một câu nói đơn giản mà ánh mắt bớt đi u ám, Tô Hướng Vãn đứng dậy, mỉm cười véo hai má Nam Hướng Bắc, "Chị đây không giỏi nấu nướng, vậy là không buộc được tim em sao?".

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ