Chương 57

18.6K 1.1K 182
                                    

Lúc ăn cơm, Nam Hướng Bắc cảm giác không khí trong phòng ăn im ắng hơn mọi ngày nhiều lắm.

Cả đám người bình thường ăn uống ngấu nghiến đột nhiên hôm nay ăn rất nhã nhặn, thậm chí không hề nghe thấy tiếng chén bát đũa muỗng va chạm vào nhau, còn cái tên hay ồn ào đùa giỡn thì im thin thít, có cười cũng theo kiểu mỉm chi chả thấy răng đâu.

Lần thứ năm buông đũa nhìn lướt quanh bốn phía, chống lại ánh mắt hóng hớt của đám đàn ông con trai, thấy bọn họ làm như vô tình nhìn qua đây, giả vờ bày ra tư thế - mà họ tự cho là rất đẹp trai phong độ, Nam Hướng Bắc âm thầm khinh bỉ trong lòng.

Đồng dạng nhận thấy bầu không khí phòng ăn khá kỳ quặc, Tô Hướng Vãn nghĩ sơ liền biết lý do, ngẩng đầu nhìn đến biểu tình buồn bực của Nam Hướng Bắc, nàng chợt thấy buồn cười, gắp thức ăn trong chén mà nàng không thích bỏ vào chén Nam Hướng Bắc, thanh âm êm ái pha chút hương vị làm nũng, "Giúp chị ăn đi."

Nam Hướng Bắc mở to mắt nhìn miếng ớt xanh trong chén, lại ngẩng lên nhìn Tô Hướng Vãn, muốn nói gì đó nhưng trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng đành nuốt trở vào, ngoan ngoãn cúi đầu ăn xong miếng ớt.

Phương Sắc ngồi kế bên dĩ nhiên hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, cô không nói gì, cũng không nhịn được tò mò lại nhìn Tô Hướng Vãn, thấy nàng ngay cả ăn cơm mà động tác vẫn tao nhã, lúc cười nói cùng Nam Hướng Bắc thì cực kỳ dịu dàng, quả thật Tô Hướng Vãn có mị lực quá lớn, chả trách đám người kia có biến hoá như vậy.

"Anh đang thắc mắc sao đám nhóc nghịch ngợm hôm nay hiền lành thế này, thì ra là tiếp viên trưởng Tô đến đây." Thầy Lư cùng một giáo viên khác từ bên ngoài cùng nhau đi vào, đang ngạc nhiên khi đám học viên bữa nay không làm ầm ĩ thì nhìn thấy Tô Hướng Vãn ngồi đối diện Nam Hướng Bắc, thầy Lư giật mình cười to còn người đi chung thì mắt sáng ngời như mèo thấy mỡ.

"Cơ trưởng Lư lại nói đùa." Quan hệ giữa Tô Hướng Vãn cùng thầy Lư không tệ, nàng khẽ cười đáp, "Anh nói vậy làm em vừa mừng vừa lo đó nha."

"Ha ha!" Thầy Lư bật cười, bưng đồ ăn qua ngồi chung bàn với các nàng, "Sao tiếp viên trưởng Tô của chúng ta lại có thời gian rảnh đến nơi này vậy?".

Tô Hướng Vãn nhướng mày, liếc nhìn kẻ ngốc ngồi đối diện mình, nén cười nói, "Đến thăm tiểu yêu tinh nhà em."

"Ặc -" Nam Hướng Bắc đang uống nước trái cây lập tức bị sặc phun hết ra ngoài, may là cô kịp thời quay đi mới không phun trúng người Tô Hướng Vãn.

"Khụ khụ, khụ...... Khụ......" Chật vật rút khăn tay lau miệng, Nam Hướng Bắc ho khan ai oán nhìn Tô Hướng Vãn, kẻ đầu sỏ khiến cô bị sặc nước trái cây thì cứ mỉm cười, đã vậy còn giơ tay ra véo má cô.

Phải nói thầy Lư là cơ trưởng duy nhất thân cận được với Tô Hướng Vãn, trước giờ hắn chỉ tán thưởng vẻ đẹp và tài năng của nàng chứ không hề có tâm tư gì khác, cho nên Tô Hướng Vãn cũng không lạnh lùng với hắn, hai người đối xử nhau như bạn bè. Bất quá từ lúc bọn họ biết nhau tới nay, đây là lần đầu hắn được nhìn thấy một mặt khác của con người nàng, dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch.

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ