Chương 101

13.1K 847 79
                                    

Tô Lâm siết chặt hai bên tay vịn xe lăn, mu bàn tay trắng bệch lộ gân xanh, chị cúi đầu, cả thân mình run run.

Tạm thời buông tha ý niệm trong đầu, Hướng Vãn xoay người lại, nhìn thấy dáng vẻ Tô Lâm như thế, trong lòng nàng vô cùng đau xót, ngồi xổm xuống ôm lấy chị, "Chị à..."

"Vào nhà thôi." Sau một lát, sắc mặt Tô Lâm khôi phục bình thường, chị nâng tay đặt trên lưng Hướng Vãn, dịu dàng nói khẽ bên tai nàng.

"Dạ." Tô Hướng Vãn cũng ý thức được hai người đang đứng trước cửa, nếu bị người khác thấy sẽ không hay. Nàng đứng thẳng dậy, đẩy xe lăn Tô Lâm cùng nhau đi vào. Sau khi đóng cửa lại, nhìn mặt Tô Lâm đã trở lại bình thường, nàng do dự một chút mới nhẹ giọng mở lời, "Chị, Từ Tâm em ấy... Em ấy không phải loại người như vậy đâu."

Mẹ của nàng buông ra lời kia, không phải chỉ có mình nàng nghe được, Tô Lâm cũng nghe thấy. Mặc dù trong lòng vẫn có một chút nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng trong lòng Hướng Vãn tuyệt đối không muốn chị mình có thành kiến với Nam Hướng Bắc.

"Chị biết." Tô Lâm kéo khóe miệng mỉm cười, "Em ấy rất thiện lương."

"Ừm." Tô Hướng Vãn gật đầu.

"Được rồi, chị cũng lâu rồi không gặp mẹ." Tô Lâm bắt gặp Hướng Vãn lại nhíu mày, ôn nhu nói, "Chuyện xảy ra năm đó quả thật là chị không đúng, cho nên mẹ nói chị như vậy cũng là bình thường."

Tô Hướng Vãn biết chị nói "Chuyện xảy ra năm đó" là chỉ cái gì, vùng chân mày càng nhăn lại, cắn môi không nói gì.

"Có điều, Tiểu Bắc có thể khuyên nhủ được mẹ, chứng tỏ em ấy bấy lâu nay nhất định bỏ ra không ít công sức." Tô Lâm cười nhìn Hướng Vãn, "Lúc trước không phải em kể ba mẹ không đồng ý em quen Tiểu Bắc sao? Hiện tại thái độ mẹ đối với Tiểu Bắc em cũng thấy rồi đó, nhất định là em ấy bỏ ra không ít tâm sức."

Nghe Tô Lâm nói như vậy, Hướng Vãn giật mình, ánh mắt cũng dần dần dịu lại, nhưng vẫn không nói gì.

"Em đừng vì chuyện hôm nay mà trút giận lên Tiểu Bắc." Tô Lâm nhìn Hướng Vãn, trong thanh âm mang theo tiếng thở dài, "Em đó, từ nhỏ tính tình đã như vậy, rất hay giận chó đánh mèo, đến bây giờ chưa bỏ. Tiểu Bắc chính là quá nuông chiều em, khẳng định là luôn bị em ăn hiếp."

"Em nào có." Nữ cường nhân khí tràng bừng bừng hờn dỗi nói một câu, lúc nghĩ đến Hướng Bắc, trong lòng lại nhịn không được hơi lo lắng.

"Em mau đi nghỉ ngơi đi." Tô Lâm không tiếp tục chủ đề vừa rồi, vỗ vỗ tay Hướng Vãn nói, "Chị muốn vẽ tiếp, em về phòng đi."

Chần chờ một lúc, Hướng Vãn cũng không bước đi, nàng nhìn Tô Lâm chăm chú, trong mắt để lộ ra một chút lo lắng.

"Chị thật sự không sao." Tô Lâm bất đắc dĩ cười, "Chị đã khác hồi xưa rồi, Hướng Vãn."

"Em biết." Thanh âm Hướng Vãn rất nhẹ, nàng nhìn chị một lát, thấy chị ấy mỉm cười nhìn mình, Hướng Vãn cắn cắn môi dưới, "Em trở về phòng đây, có gì gọi em nhé."

"Được." Tô Lâm nhanh trả lời, nhưng khi Tô Hướng Vãn đã rời đi, cả người cô vô lực dựa vào thành ghế, gian nan thở dài.

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ