Trên cái giường lớn, hai người dây dưa ôm nhau, không ngờ sự tiếp xúc thân thể giữa những người yêu nhau lại tạo ra cảm giác an tâm đến thế, vậy nên cuối cùng Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn lần nữa ngủ mất rồi.
Khi tỉnh giấc, dĩ nhiên trời đã sáng bừng, thậm chí mặt trời đã muốn lên tới đỉnh, người mở mắt trước tiên là Tô Hướng Vãn, nàng khẽ nhúc nhích thân mình muốn đứng dậy, Nam Hướng Bắc ngủ không quá sâu cũng mở mắt theo.
Cầm di động tính nhìn thời gian, lại phát hiện nó đã hết pin, Tô Hướng Vãn hơi nhíu mày, Nam Hướng Bắc lập tức ngồi dậy nhìn nàng, "Sao vậy?".
"Hết pin." Cầm di động quơ quơ trước mặt Nam Hướng Bắc, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, đôi mày vừa nhíu liền dãn ra, Tô Hướng Vãn cười cười, ngược lại còn đưa tay vuốt lên hàng lông mày Nam Hướng Bắc, "Không có gì, cả đêm hôm qua không trở về, sợ ba mẹ chị lo lắng thôi."
"Oh, đúng ha, tối qua em nên báo cho bác trai bác gái biết mới phải." Nghe Tô Hướng Vãn nói, Nam Hướng Bắc cảm thấy bản thân mình hôm qua xử lý tình huống không tốt, tuy lúc ấy quả thật là vì rất tức giận rất sợ hãi nên suy nghĩ khá rối loạn...... Nghĩ đến cuộc gọi của mẹ tối qua, tâm trạng đang ngọt ngào của Nam Hướng Bắc chuyển sang có chút lo sợ.
"Không sao đâu." Nhìn ra bất an trong mắt cô, có điều Tô Hướng Vãn lại không biết mẹ chồng tương lai đã ngã bài thẳng thắn cùng Tiểu Từ Tâm của nàng ngày hôm qua, nàng chỉ tưởng cô âu sầu vì không báo cho ba mẹ nàng biết chuyện nên nhẹ giọng nói, "Chị là người trưởng thành rồi, ba mẹ sẽ không quá lo lắng đâu."
"Uhm......" Nam Hướng Bắc khẽ gật đầu nhưng không kể lại đoạn đối thoại giữa mẹ con cô cho nàng nghe, thấy nàng mỉm cười nhìn mình, cô cũng ngây ngốc cười, kết quả vừa mới tươi cười thì cái bụng cũng hùa theo "Ọt...." một tiếng.
Tô Hướng Vãn bật cười, bước xuống giường, "Rời giường đi, Tiểu Từ Tâm."
"Hic..." Ngượng ngùng sờ bụng, Nam Hướng Bắc xuống giường, vừa đứng dậy liền phát hiện quần áo trên người mình và Tô Hướng Vãn đều nhàu nhĩ, cô nghĩ là do tối qua mặc nguyên cả áo khoác đi ngủ, hơn nữa Tô Hướng Vãn còn nằm ngủ trên người cô.
"Đây là lần đầu chị trông nhếch nhác thế này." Tô Hướng Vãn cũng nhận ra tình cảnh của cả hai, nàng nhịn cười lên tiếng, thấy Nam Hướng Bắc đỏ mặt, bất giác nàng lại muốn trêu chọc cô, "Tối qua Tiểu Từ Tâm là vì quá kích động hay là không dám cởi quần áo của chị nhỉ?".
Gương mặt vốn chỉ đỏ nhàn nhạt loáng cái liền đỏ sậm, Nam Hướng Bắc vội lắc đầu, "Em......nghĩ chị cần ngủ một giấc thật ngon......". Làm sao có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện khác chứ?
Bất quá, sau khi Tô Hướng Vãn thật sự ngủ say, thân thể các nàng dính chặt vào nhau, cô quả thật có nghĩ ngợi lung tung, đã thế cô còn lén lút trộm hương không chỉ một lần. Nghĩ vậy, Nam Hướng Bắc không dám mạnh miệng, cô chột dạ dời tầm mắt, vuốt vuốt tóc, "Chúng ta....chúng ta rửa mặt xong thì về nhà em đi, Tiểu Tích đã về nhà cùng với mẹ em."
Sao có thể thẹn thùng đến mức này nhỉ? Tô Hướng Vãn haha cười nhìn bộ dáng mất tự nhiên của người trước mặt, nàng lắc đầu, không cố ý trêu nữa, "Vậy mình phải nhanh lên thôi, chút nữa chị gọi điện cho ba mẹ chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feet
RomanceBách Hợp - Hiện Đại - Võng Du - Sweet Tác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: BlackObs, Riley (87-)