2.

6.8K 381 13
                                    

Sáng hôm sau Kim Taehyung đã đứng trước cổng nhà Jungkook từ sớm, mái tóc được chải ngược lên vuốt keo thẳng nếp, khuôn mặt vẫn còn đang trưởng thành hơn từng ngày được giấu sau lớp khẩu trang, hắn khoác lên người chiếc áo dạ dày qua khỏi đầu gối, áo len cao cổ màu nâu sậm nằm trong lớp sơmi trắng, vẫn là quần tây đen dài và đôi giày da bóng loáng như hôm qua. Taehyung dừng xe cách đó khoảng hai mét, tay đút vào túi áo dạ nhìn vào bên trong căn nhà nhỏ xập xệ, bên cạnh hàng rào bằng gỗ thấp lèo tèo là vài luống rau xanh mơn ướt sương sớm, và trên đầu hắn là cây đào lớn đã chớm nở vài chùm hoa.

Sáng hôm nay đặc biệt lạnh, nhưng mẹ Jeon vẫn theo thói quen sáu giờ sáng sẽ mang rau đi bán, chiếc xe đạp cũ kỹ bị gỉ sét hầu như toàn bộ không nhìn được màu sơn ban đầu, mỗi lần lăn bánh là vang lên âm thanh cút kít nho nhỏ. Bà chở theo sau chiếc giỏ tre chứa toàn rau mới hái tươi xanh mơn mởn, trên người chỉ độc một chiếc áo len bị rách thủng đôi chỗ, chẳng giữ được chút ấm áp nào để qua khỏi mùa đông.

Kim Taehyung tháo khẩu trang, hơi cúi người lễ phép chào bà, sau vài câu thăm hỏi được bà mời vào nhà uống trà cho bớt lạnh. Ba Jeon dáng người cao ráo nhưng hơi ốm, trên cổ quàng chiếc khăn len sờn lông, áo khoác màu vàng nhạt mỏng manh, ông có chút vội vàng sửa sang bộ ghế cũ trong gian nhà nhỏ, nói với mẹ Jeon bảo bà gọi Jungkook lên.

"Thưa chú, vẫn còn sáng sớm, cứ để em ấy ngủ thêm đi ạ."

"Thằng bé dậy lúc năm giờ sáng rồi cậu, ngày nào cũng thế, nó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nhà tôi có bất tiện xin cậu đừng chê."

Taehyung xua tay ý bảo mình không nghĩ vậy, sau đó nghiêng đầu nhìn Jungkook từ dưới nhà đi lên, hai tay còn lau lau lên quần áo phía sau mình, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn hắn không chớp.

"Anh Kim? Sao anh biết nhà em thế?"

"Trên hồ sơ của em có để địa chỉ nhà mà."

"Anh đến sớm thế?"

"Anh muốn đến sớm...làm phiền em à?"

Jungkook thẳng lưng xua tay liên tục, trong lúc ngơ ngác đã dìu mẹ mình ngồi bên cạnh ba, còn bản thân ngồi cùng ghế với hắn, lúc đến gần mới ngửi thấy hương nước hoa dịu nhẹ trên người đối phương, nghĩ lại trên người mình chỉ có mùi nước xả vải thì không khỏi ngượng ngùng.

"Anh đến đây để thưa với cô chú và báo với em một tin, suất học bổng đi du học hai năm của em được đổi thành suất hỗ trợ kinh phí học tập trong năm tới và sau này nữa. Và anh sẽ chịu trách nhiệm với số tiền này cho đến khi em mười tám tuổi."

Ba mẹ Jeon sớm nghe Jungkook nói đến ý định của mình tối hôm qua, tuy nhiên lúc này cũng kinh ngạc không ít vì Kim Taehyung.

"Vậy...anh..."

"Anh có mang theo tiền hỗ trợ, phần thưởng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nữa, ra xe giúp anh một chút nhé!"

Jungkook tự động đứng dậy không để ba mẹ nhắc nhở, hơi run người trước tiết trời lạnh lẽo bước nhanh theo sau chân hắn. Nhìn hai người túi lớn túi nhỏ đi vào nhà, hai người lớn không khỏi ngạc nhiên, nhìn đến người con trai giàu có này lại thêm nhiều thắc mắc.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ