35.

2.8K 178 24
                                    

Đã lâu rồi Kim Taehyung không được ngủ một giấc đầy đủ và yên lành đến như vậy, tuy nhiên cơ thể hắn đang trong tình trạng suy kiệt nên đến chín giờ sáng vẫn chưa thức dậy, hai mắt hơi sưng mọng lên và quầng thâm mờ nhạt trông cực kỳ tiều tụy. Jungkook nhẹ nhàng lách người ra khỏi vòng ôm của hắn, lẳng lặng lên lầu vệ sinh cá nhân.

Lúc thay quần áo xuống nhà Taehyung vẫn còn ngủ rất say, trong hai tháng qua vì không ngủ cùng nhau nên Jungkook không hề biết hắn thiếu ngủ trầm trọng, đến khi ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn một hồi lâu, cậu mới thấy tim mình nhói lên một cái.

Kim Taehyung đã ốm quá rồi.

Cả sắc mặt cũng xanh xao bạc nhợt đi rất nhiều.

Phòng khách sáng bừng lên vì vạt nắng tràn qua cửa kính, chiếu xuống nơi hai người đang nằm, soi rõ trong không khí những hạt bụi nhỏ li ti đang bay loạn xạ nhưng chuyển động rất nhẹ nhàng, dù cậu có đưa tay lên phơi trong ánh nắng cũng không ảnh hưởng gì đến chúng.

Jungkook nằm gối đầu lên cánh tay mình, nghiêng người ôm vào lòng một Kim Taehyung mỏi mệt vẫn thả mình lang thang trong cơn mộng mị. Mái đầu đen mềm trong lồng ngực của Jungkook vẫn an ổn trải đều từng nhịp thở, tay cậu đan cài vào mái tóc hắn những lần vuốt ve vỗ về, nghẹn ngào thì thầm trong miệng câu xin lỗi anh nhiều lắm.

Mười giờ hơn, mặc kệ âm thanh sinh hoạt của phòng bếp và xung quanh, Taehyung vẫn mê miết chìm trong mộng đẹp, Jungkook đành rời hắn ra đến phòng bếp dùng bữa trưa, mím môi nhìn một vệ sĩ áo đen nghiêm chỉnh đứng bên lan can lầu hai nhìn cậu chằm chằm.

Lúc đi ngang qua cửa phòng để vệ sinh cá nhân, người áo đen nhỏ giọng nói với cậu rằng:

"Người vệ sĩ lần trước giúp cậu rời đi, bị Kim Taehyung cho người đánh đến nhập viện, đã đuổi việc rồi."

"Bên ngoài có người biết cậu bị giam lỏng nên muốn giúp, nếu muốn rời khỏi nơi này về bên gia đình thì hãy hợp tác."

Jungkook chậm rãi đưa từng thìa súp đặc lên miệng, ánh mắt lan man hướng đến người đàn ông đang ngủ ở cách đó không xa, trong đầu không ngừng nghĩ về tâm trạng của hắn sau khi cậu rời đi. Có lẽ hắn sẽ phát điên lên và làm gì đó với Jungkook, sẽ không mềm mỏng đơn giản tức giận với cậu vài câu như thế.

Nhưng Jungkook muốn thoát khỏi nơi này, cậu đã dùng hết sự nhẫn nại của cả cuộc đời mình để đành cho Kim Taehyung, hơn một năm qua hắn đã phung phí dùng hết chúng rồi, Jungkook cũng không còn đắm chìm trong câu chuyện cổ tích mà hắn vẽ ra nữa, cậu đã sợ hãi và bài xích nơi này rồi.

Jungkook không muốn làm người đẹp sống với con quái vật nữa, năm tháng trôi đi chỉ có thể hái hoa hồng nhung và ngắm mặt trời lặn mọc, ôm trong tay lọ thủy tỉnh chứa quả tim của hắn, cậu không ngừng yêu, nhưng muốn rời khỏi.

Jungkook biết hắn thực sự rất yêu mình, yêu đến mất bình tĩnh, nhưng lại phải vô số lần nỗ lực bình tĩnh để yêu cậu.

Giống như một kẻ bị rối loạn lưỡng cực, Kim Taehyung dễ dàng phát điên lên nếu có chuyện gì liên quan đến Jeon Jungkook, nhưng lại vì liên quan đến Jeon Jungkook mà phải ngay lập tức mềm yếu trước cậu, xem cậu như một mạch máu hở trên cơ thể mình, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve và cứng rắn bảo bọc, nếu sơ xuất tác động mạnh một chút sẽ liền vỡ ra, máu sẽ chảy, chảy không ngừng, và rồi hắn chết.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ