36.

2.5K 153 12
                                    

Trời sụp tối, Kim Taehyung chống tay lên lavabo nhìn bản thân trong gương, thấy không hài lòng lại gục đầu rửa qua thêm một lần nước lạnh, viền mắt vẫn đỏ lên không dịu đi được. Hắn thở dài, lấy khăn lau mặt đi xuống lầu tìm Jungkook.

Ở ngã rẽ cầu thang, Kim Taehyung nhìn thấy quả tim mình đánh rớt, lăn lông lốc xuống từng nấc gỗ, rơi mãi đến khi chạm đất rồi vỡ tan.

"Vậy khi nào thì tôi mới có thể rời đi?"

"Nếu như không sai sót gì, đêm nay đúng ba giờ cậu có thể đi."

"Thật tốt quá!"

Kim Taehyung nghiêng người bước ra khỏi ngã rẽ, hốc mắt vốn đỏ lên lúc này lại bắt đầu thấy cay cay xót xót, mím môi nhìn cậu mà không nói gì.

Jungkook siết chặt hai nắm tay, sợ hãi lùi về áp người lên bức tường phía sau, miệng lắp bắp gọi tên hắn đầy run rẩy.

Nhưng Kim Taehyung vẫn bất động đứng tại nơi đó nhìn cậu, bóng lưng đơn bạc hắt xuống sàn nhà trông vô cùng đáng thương, như đứa trẻ lạc gia đình bơ vơ giữa dòng người xuôi ngược, tuyệt vọng, sợ hãi, còn có chút rệu rã vỡ tan.

"Em...Jungkook à, rời khỏi anh, tốt lắm sao?"

"....."

"Đợi vài tháng nữa cũng không được ư? Chỉ vài tháng thôi mà?"

Jungkook mím môi im lặng nhất quyết không trả lời, trong lòng thấp thỏm lo sợ bị hắn đánh, nhưng cậu quên mất một điều quan trọng nhất từ trước đến giờ rằng, Kim Taehyung xót cậu, thà làm đau bản thân mình chứ chưa hề tổn thương đến Jungkook một lần nào.

Chưa một lần nào.

Hụt hẫng, sợ hãi, đau đớn, từng chút từng chút một như axit ăn sâu vào da thịt Kim Taehyung, giết chết hắn từ từ chỉ bằng sự im lặng của Jeon Jungkook.

Hắn đã rất cố gắng rồi mà? Hắn biết giam nhốt Jungkook tại đây là sai, là không đúng, nhưng những việc còn lại hắn đã làm không đủ để bù đắp được lỗi sai này sao? Cậu không thể thương hại hắn thêm nữa sao? Chỉ một chút nữa thôi mà...

Áp lực vô hình như chiếc lọ bằng thủy tinh đặt trên vai hắn bị Jungkook hất xuống đất khiến nó vỡ tan, bó hồng nhung rơi ra nằm rũ rượi dưới nền đất, từng cánh tản ra dập nát khắp sàn nhà, và Kim Taehyung nổi giận.

Hắn mặc kệ sức khỏe hiện tại của bản thân có đủ để vật lộn với cậu hay không, chỉ biết nếu ngay lúc này còn không làm gì đó, Jungkook sẽ thực sự rời đi. Xương hàm nghiến chặt vào nhau, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung, Kim Taehyung lao đến bắt lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu vào phòng ngủ phụ của đêm hôm trước, không nói lời nào mà dùng bút kim loại bấm khóa cửa.

"Taehyung, anh....anh không phải đâu, chỉ là em-"

"Em thế nào? Em muốn rời khỏi anh, em muốn về với thế giới ngoài kia, em muốn giết anh!!! EM ĐANG MUỐN GIẾT ANH!!!"

Jungkook trừng lớn hai mắt mình nhìn người đối diện, hai mắt hắn đỏ ngầu đầy tơ máu, gân trán nổi lên run bần bật, cả thân người đều là một cổ phẫn nộ gân guốc, có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ