16.

3.3K 210 12
                                    

Từ khi chuyển đến sống trong biệt uyển, Jungkook đã cách ly hoàn toàn với bên ngoài được một tháng, phía công ty chỉ đưa một tin duy nhất thông báo rằng nghệ sĩ Jeon Jungkook vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe, sẽ sớm quay lại với lịch trình của công ty và giao lưu với người hâm mộ.

Gia đình Jeon quá tin tưởng Kim Taehyung để hắn thay cậu trả lời từng cuộc điện thoại của gia đình gọi đến, mỗi lần đều nhân lúc Jungkook không có mặt mà giả vờ ngẫu nhiên nghe máy, nói cậu vẫn còn buồn bã và hổ thẹn khi làm ba mẹ mất mặt, tạm thời chưa dám nói chuyện với họ, đợi một thời gian cậu sẽ về thăm nhà.

Phần Jungkook, việc cậu cần làm mỗi ngày là thức dậy bên cạnh Taehyung, cùng hắn ăn sáng, trong thời gian Taehyung làm việc trong phòng Jungkook sẽ loanh quanh trong vườn xem hoa xem cỏ, nhìn cây nhìn núi. Buổi trưa sẽ gọi gắn xuống cùng ăn cơm, nhàm chán sẽ mở TV được lập trình phim sẵn và không kết nối được với mạng internet bên ngoài, buổi chiều vào phòng gym một chút. Cứ thế đến tối lại ăn cơm, dạo quanh nhà hay ngoài vườn một chút sẽ vào nằm đến khi ngủ.

Jungkook bức bối trong người, lo lắng cho gia đình, nhớ mong fans vẫn đang mong ngóng, dù cho nơi này yên tĩnh và an ổn đến lạ, nhưng đây không phải là cuộc sống mà cậu mong muốn. Taehyung không cho cậu dùng điện thoại, không cho cậu sáng tác nhạc, đến nói chuyện cùng người làm trong nhà cũng phải hạn chế.

Cậu sắp bị ép đến phát điên rồi, vài lần đề cập đến việc nên ra ngoài đi làm và về thăm nhà, câu trả lời mà Jungkook nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lẽo không hài lòng của hắn, nhưng chiếm một nửa trong ánh nhìn đó là tổn thương tan vỡ như vụn sao trời, vô vàn nghi vấn tuôn trào ra quấn lấy Jungkook không nhả, cắn nuốt kiên nhẫn của cậu từ từ đến khi cạn kiệt.

Jungkook vung tay đẩy ngã đèn ngủ đặt trên đầu giường, thủy tinh chia năm xẻ bảy và vô số vụn nhỏ bắn đầy phòng, nhất thời làm cả hai chìm vào trạng thái yên lặng.

"Anh không có quyền giữ em lại đây Kim Taehyung! Em nên được đi ra ngoài và sống cuộc sống tự do như bao người khác, em không phải là thú cưng để anh nuôi nhốt trong nhà như thế này!!!"

Lần đầu tiên trong gần sáu năm qua Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook tức giận đến như thế, hắn ngỡ ngàng, hắn sợ hãi.

Cậu đứng đó, đói diện với hắn là một bản thân hoàn toàn khác biệt, không phải Jungkook điềm đạm bình tĩnh thường ngày, không phải Jungkook kiên nhẫn mím môi chiều theo ý hắn. Căn phòng ngủ không quá rộng lớn nhưng khoảng cách của cả hai lúc này chợt xa đến mơ hồ không rõ. Jungkook như mặt trời nóng nảy hun nhiệt đốt cháy tâm tư Taehyung, hắn lại như pluto mù quáng điên cuồng xoay quanh cậu. Nhưng gần gũi nhau đến thế nào đi nữa thì giữa hai tinh cầu đều có khoảng cách, hắn chỉ có thể xoay quanh mặt trời của mình một cách vô vọng mà không thể nào chạm đến được, cả cơ hội va vào nhau rồi bị cậu nuốt chửng trong nhiệt độ khủng khiếp đó cũng không.

Ngày mà hắn lo sợ cuối cùng cũng đến rồi, đến lúc Jungkook không cần hắn nữa, em nhỏ muốn rời khỏi hắn, đạp đổ tình yêu mà hắn hao tâm tổn sức gần sáu năm qua rót đầy vào đáy lòng, làm máu đỏ loang ra nhuộm đẫm ruột gan Taehyung, từng mạch máu như đông cứng lại và nhức nhối như muốn vỡ ra.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ