48.

2.4K 137 5
                                    

Cuộc sống của hai người dần dần đi vào quỹ đạo, có thêm ba mẹ Kim cũng không có vấn đề gì phát sinh, ngược lại mái ấm nhỏ này lại rộn ràng và vui vẻ hơn bất cứ khi nào.

Gia đình Jeon thường xuyên đến đây thăm hỏi, Seokjin và Imyoung lại xem đây là nhà, cả bạn bè của Taehyung cũng đến đến đi đi rất náo nhiệt.

Đến tháng hai tuyết phủ trắng trời, tuôn như mưa trút, năm mới này lạnh hơn cả những năm về trước rất nhiều, làm Jungkook ủ rũ nhìn gốc cây trước nhà trụi lá xác xơ, do quá lạnh mà không thể đơm chồi nảy lộc, dự là sẽ nở hoa muộn hơn nửa tháng.

Ở trong nhà, dù đã mở máy sưởi liên tục nhưng Jungkook vẫn không hài lòng, cậu bắt Taehyung mặc hai lớp quần áo lót lông, mang cả bao tay xỏ ngón và tất chân, quấn thêm một khăn quàng cổ để giữ ấm. Nhìn hắn như chìm trong đống bông mềm ở ghế sô pha, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi trong khi đang cầm cốc sữa nóng.

"Tóc anh dài ra rồi Hyungie."

"Ừm."

Taehyung có chút buồn cười nhìn Jungkook, cậu quấn cho hắn cả tá đồ giữ ấm trên người vì ti tỉ lí do, sợ hắn đau nhức vì thời tiết, sợ hắn cảm lạnh vì máy sưởi không đủ ấm, còn sợ hắn thấy cậu không đủ quan tâm.

Từ khi chuyện không may đó xảy ra, Jungkook luôn thường xuyên ngủ không ngon vì giật mình. Cảnh tượng chiếc xe tải mạnh mẽ nghiền nát gần như toàn bộ xe ô tô của Taehyung, tàn bạo mà nhanh chóng đến mức không thể ngờ được, ngày hôm đó cậu tìm thấy tự do chỉ cách mình vài chục mét, nhưng kẻ giam cầm cậu lại cứu sống cậu cũng trong vài chục mét đó.

Tiếng va chạm và vỡ nát vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ, đôi mắt long lanh và trong veo mà Taehyung yêu thích lúc đó trợn trừng lên, toàn bộ viễn cảnh khủng khiếp đó như đầu kim xăm châm chích vào đồng tử của cậu, chúng khác với hình xăm trên người cậu, thứ nó xăm vào là da thịt và những hình thù độc đáo, còn cảnh tượng đó xăm vào lòng cậu những khủng hoảng tinh thần, để lại những vết thương cực kỳ đau nhức, có lẽ sẽ kéo dài và đeo bám cậu đến cuối cuộc đời.

Cho nên suốt hai năm này Jungkook sống với mớ hỗn độn của chính mình, vừa ngọt ngào vừa đắng chát, vừa day dứt vừa thỏa mãn, đó là lí do cậu nghĩ đến chuyện đầu tiên khi hắn ra khỏi phòng phẫu thuật, là sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để yêu thương và chuộc lỗi cho hắn.

Taehyung đương nhiên hiểu điều đó, bản thân hắn lúc đó cứu cậu là làm theo bản năng của một kẻ lụy tình, hắn nghĩ, lúc đó đã không màng sống chết như vậy, thì bây giờ tại sao lại bắt cậu phải trả ơn và khiến cậu cảm thấy dày vò như vậy.

Nhưng hắn quá hiểu người hắn yêu có tính cách như thế nào, suốt năm năm bên cạnh che giấu tình cảm của mình hắn đã từ từ chiêm nghiệm toàn bộ. Jungkook là kiểu người quá lương thiện và nhạy cảm, không phải là kiểu người sẽ tốt bụng với cả thế gian, nhưng là kiểu người sẽ vô cùng để ý đến những người quan trọng xung quanh mình.

Hắn biết cậu sẽ vì chuyện đó mà cắn rứt lương tâm cả đời, sẽ dốc lòng chăm sóc hắn để bù đắp quá khứ của hai người, nhưng hắn không thể ngăn cậu tiếp tục làm như thế, hắn chỉ cần biết trong sự quan tâm đó có bao gồm cả tình yêu là đủ rồi.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ