22.

2.8K 213 35
                                    

Jungkook nắm lấy bàn tay dịu ấm của Taehyung, theo phía sau lưng hắn đi đến bàn ăn được sắp xếp dưới bóng râm của cây gỗ lớn, cả người kín đáo run lên một trận mãnh liệt vì cảm giác như vừa được tái sinh, từng tế bào trong cơ thể cậu như trao đổi nhanh gấp hai gấp ba lần, xúc động đến đỏ hoe viền mắt.

Tự do rồi....

Được dùng bữa trong tâm trạng thoải mái cực kỳ nên có vẻ ngon miệng hơn, Jungkook ăn nhiều hơn mọi ngày một chút, thi thoảng còn gắp thức ăn sang bát của Taehyung làm hắn thật vui vẻ.

Cả khu rừng rậm chỉ có duy nhất khoảnh sân của căn biệt thự là trống trải không có cây rừng, nên gió mát được thể từng cơn cứ thi nhau tạt qua góc trống, thổi bay cả mái tóc đen mềm của Jungkook chải ngược ra sau, có chăng lay động cả rèm mi cong dài của cậu làm Taehyung ngẩn người.

Jungkook trong mắt hắn từ lâu đã là một loại tồn tại độc duy và trường tồn mãi mãi, nhành xương rồng gai nhỏ bé mọc trong lòng hắn tựa như một loại khẳng định, nhưng cũng là một loại dày vò. Nhánh gai sắc nhọn vươn đến đâm lên lồng ngực Taehyung những lỗ sâu li ti không ngừng chảy máu, chúng không dừng lại việc làm hắn đau nhức ngay trong cả giấc ngủ vùi hay chập choạng đôi lát.

Thế nhưng cũng vì vẻ ngoài đáng sợ và nguy hiểm đó mà không ai có thể chạm vào hay thương tổn, kể cả Taehyung. Không ai có thể nhổ ra được nhánh xương rồng gai góc mang tên Jeon Jungkook, cũng chẳng cần ai vun vén để nó lớn cao thêm, vốn ngay từ khi vừa đâm chồi, nó đã dùng máu thịt của Taehyung để làm sự sống.

Qua từng ngày từng tháng, rễ cây mọc dài, quấn chặt quả tim hắn đến vô phương cứu chữa.

Nhưng Kim Taehyung chưa một lần nào, chưa từng thử hay có ý định vùng vẫy thoát khỏi cơn tuyệt vọng mang tên Jeon Jungkook, hắn chỉ đơn giản dâng hiến tất cả những gì hắn có thể cho đi, quỳ rạp dưới chân cậu và mân mê từng vết hằn được in lên đất, bất cứ nơi nào mà vị thần tối cao của lòng hắn đi qua.

Tựa như lúc này đây, Jungkook chỉ đơn giản là ăn cùng hắn một bữa trưa và bị vài cơn gió thổi qua, đối với Taehyung cũng là cảnh tượng thoát tục đến tột cùng, làm hắn như si như say mà nghiêng đầu nhìn mãi.

Jungkook cầm khăn ăn lau sạch từng đầu ngón tay của Taehyung, không ngại có thêm vài người giúp việc mà nâng tay hắn chạm lên môi mình, dịu dàng hôn qua từng đầu ngón thon dài đẹp mắt. Nhất thời làm dây thần kinh Taehyung giật mạnh, xúc cảm từ ngón áp út truyền đến tận tim, thứ gì đó tràn vào lòng hắn khuấy đảo một trận oanh liệt khiến cả người run rẩy.

Jungkook hơi cúi đầu, nghiêng mặt sang trái rồi đánh mắt lên nhìn Taehyung, cử chỉ vừa dịu dàng vừa quyến rũ làm hắn đứng hình, sau đó kéo giãn khoé môi mỉm cười làm bừng sáng cả góc sân vườn lộng gió.

"Ngón áp út của Hyungie rất đẹp, sau này đeo nhẫn cưới sẽ còn đẹp hơn nữa."

Kim Taehyung nghe tim mình đánh thịch một tiếng, sau đó không cảm giác được nữa là nó còn đập hay không.

"Thâ....thật sao?!"

"Vâng ạ, loại nhẫn trắng trơn, trên mặt đính một hạt đá là vừa đẹp. Sẽ rất tuyệt vời nếu......"

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ