31.

2.3K 139 34
                                    

Trời vừa đổ bóng về chiều thì xe của Kim Taehyung vừa về đến nơi, hắn vứt cả áo khoác vest ở hàng ghế sau, gấp gáp đến độ quên cả cởi giày, để hai miếng đế nhựa cứng rắn nện lên cầu thang từng hồi âm nặng nề vội vã.

Cửa phòng bật mở, đôi đồng tử màu nâu sẫm của hắn thu về bóng lưng của Jungkook ngồi co ro bên bệ cửa sổ, trên tay là chiếc điện thoại của hắn đã tối màn hình. Jungkook quay mặt qua nhìn Taehyung, hấp tấp đi đến níu vải áo trước ngực hắn rồi ngẩng đầu lên, dùng tất thảy yếu đuối của bản thân để cầu xin người đối diện:

"Taehyung, đưa em đến với mẹ đi! Đi mà! Anh biết đó, mẹ em vốn sức khỏe yếu hơn ba rất nhiều, cao huyết áp rất nguy hiểm, đưa em đến gặp mẹ đi!"

Kim Taehyung vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn đưa tay lau đi đồi má ướt đẫm nước mắt của đối phương, nhưng mắt cậu cứ như khoá nước bị rò rỉ, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau, rơi vào lòng hắn những xót xa day dứt vô cùng.

"Jungkookie bình tĩnh, cao huyết áp không nguy hiểm như em nghĩ đâu, bệnh viện vừa báo đến là mẹ đã ổn rồi, nín khóc đi nào...."

Jungkook buông áo hắn ra, dùng tay qua loa quệt ngang mặt mình, cuối cùng cả căn phòng chỉ còn vài tiếng hít mũi và nấc nghẹn của cậu. Jungkook lại lần nữa ôm lấy hắn thủ thỉ:

"Vậy anh đưa em đi đến nơi mẹ nhé? Em sẽ không đi đâu cả, sẽ che mặt thật kín đáo, sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà!"

Tròng mắt Jungkook đảo liên tục, lo lắng quan sát sắc mặt của Taehyung sau câu nói của cậu, trong lòng càng hoảng hơn khi mặt hắn ngày càng đanh lại ra vẻ không hài lòng.

Taehyung đang cân nhắc giữa việc đồng ý với Jungkook đưa cậu đến bệnh viện ở Busan và việc tiếp tục giữ cậu ở lại nơi này.

Đưa Jungkook đến Busan hắn phải chịu tình cảnh tâm trí luôn rơi vào trạng thái thấp thỏm lo lắng cho cậu, nhưng kèm theo đó là mối quan hệ căng thẳng của hai người sẽ phần nào dịu đi, vì Jungkook sẽ biết ơn hắn vì điều đó, và hai người đã không gần gũi như thế này suốt gần hai tháng qua rồi.

Còn nếu giữ cậu ở lại đây hắn sẽ yên tâm hơn, gia đình của hắn không chỉ đơn giản là cắt đứt quan hệ như thế thì sẽ im lặng cho qua, nhất là ba Kim, ông ấy sẽ không để yên cho hắn và Jungkook dễ dàng. Người đàn ông đó sẽ có cách để Taehyung quay về và ngoan ngoãn nghe lời mình. Nhưng bù lại đó có thể Jungkook và hắn sẽ thực sự cãi nhau một trận không hề nhỏ.

Kim Taehyung nhìn người đối diện chỉ thấp hơn hắn nửa lóng tay, thở một hơi dài đầy mệt mỏi và muộn phiền, nhẹ nhàng gật đầu với cậu. Một cử chỉ nhỏ bé đó, làm đôi mắt lấp lánh nước của Jungkook sáng lên như biển trời, tựa như trên nền vũ trụ đen thẳm là dải ngân hà sáng rực, hay tựa như mảng màu đen của bản vẽ bị Kim Taehyung vô tình làm đổ cả lọ kim tuyến lên, xinh đẹp đến mức khiến lòng hắn mềm ra như nước.

Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, dùng tay nắm nhẹ cằm của Jungkook rồi kề môi đến, tay còn lại vòng qua thắt lưng gọn gàng, vừa vặn để vòng ôm siết chặt lại, bờ môi có chút gấp gáp muốn bòn rút đi hết hơi thở của đối phương, vội vã tìm về những nhớ nhung mà cả hai đã bỏ lỡ suốt thời gian qua trong lạnh nhạt, vồ vập đến độ Jungkook không chống đỡ nổi, cả người bị hắn đè ép xuống giường từ khi nào cũng không biết.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ