42.

2.6K 158 12
                                    

Vết thương dần đóng vảy khiến Kim Taehyung khó chịu, những cơn đau nhức vẫn kéo đến hàng đêm làm hắn ngủ trong mê man chật vật, dần dần tác dụng của thuốc không còn giúp hắn ngủ sâu được như lúc đầu nữa.

Đêm nay trời tối mịt như giăng màn, Kim Taehyung đau đến đổ mồ hôi thấm ướt lưng áo, từng khối xương lớn nhỏ trong người hắn như đang bị tháo ra lắp lại, cơn đau nhức như điện giật mà chạy dọc toàn thân, cả một bên người không bị thương nặng cũng theo đó âm ỉ khó chịu.

Đèn ngủ ở đầu giường phát ra ánh sáng màu vàng nhạt dìu dịu, Kim Taehyung mò mẫm điện thoại của mình trên đầu giường, chán nản nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình.

Bây giờ mới chỉ là nửa đêm.

Nhìn sang Jungkook, cậu vẫn chìm trong giấc ngủ sâu với nhịp thở đều đều, gò má áp vào gối nằm vun lên một cách bầu bầu đáng yêu.

Jungkook ngày nào cũng làm việc đến mệt rã người, từ dậy sớm để phụ giúp việc nhà cho mẹ Jeon, giúp hắn vận động vào buổi sáng rồi làm việc lặt vặt đến tận trưa, bất kể đi đến đâu cũng lôi hắn theo bên cạnh, từ nhà bếp cho đến ngoài sân.

Chưa kể những đêm khuya khoắt như thế này hắn lên cơn đau nhức, Jungkook vẫn bật người dậy rót nước lấy khăn, ngồi suốt hàng tiếng đồng hồ để giúp hắn xoa bóp chân tay, nhỏ nhẹ vỗ về an ủi hắn cho qua cơn đau mà thuốc không giúp được.

Đêm nay hắn không lay cậu dậy nữa, chỉ chật vật nhích người nằm nghiêng sang bên phải, nhìn rèm mi đổ bóng lên đồi má của cậu thật hiền hòa, cả sống mũi cao cao khẽ chạm vào mặt gối.

Hắn dùng cánh tay đang đau nhức không ngừng của mình đưa đến, nhẹ nhàng vén ra mái tóc lòa xòa phủ lên vầng trán mịn của Jungkook, mặc cho từng thớ cơ bắp và da thịt đang kêu gào thống khổ.

Má thịt của lòng bàn tay hắn áp lên mặt Jungkook, mang theo bao khắc khoải yêu thương mà nhẹ nhàng xoa nắn, cứ như đem tất thảy mọi dịu dàng trên đời này dâng lên cho cậu, dùng kiên nhẫn suốt một đời tích góp để cung phụng đối phương.

Jungkook mơ hồ cảm nhận xúc cảm mềm mại ấm áp trên da mặt mình, mái đầu khẽ khàng cọ vào lòng bàn tay hắn, trong lúc ngủ vô thức dịch người về phía trước thêm một chút nữa, để hơi thở cậu chạm vào lông tơ trên mặt Kim Taehyung làm hắn thỏa mãn đến rùng mình.

Cơn đau khiến hắn chìm trong ngập ngụa thống khổ, giằng co giữa tỉnh táo và mê man, muốn ôm Jungkook vào lòng lại sợ cậu thức dậy, đành xoay người nằm ngửa ra, với tay kéo chiếc xe lăn ở gần đó về phía mình.

Một bên người vẫn kêu gào nhức nhối, giống như khối bê tông cứng bị đập vỡ ra rồi dùng loại keo rẻ tiền dán lại, hắn nghiến răng chỉ dám rên ư ử trong cổ họng, nửa người bên trái cố kéo lê cả thân thể mình về bên mép giường, chật vật ngồi xuống được xe lăn cũng mất hơn mười lăm phút.

Hắn ngửa cổ thở dài, buồng phổi mệt nhọc nạp vào những hơi yếu ớt, viền mắt cũng đã sớm ướt nhem vì nước mắt, đau đến mức hắn không kìm được muốn bật khóc lên, nhưng lại sợ Jungkook thức giấc.

Taehyung đẩy chiếc xe mang cả trọng lượng cơ thể mình bằng một tay, chậm rãi đi đến bên cửa sổ vén ra tấm rèm mỏng, lại bất lực vì cửa sổ đã bị đóng chặt.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ