5.

5K 314 11
                                    

Phòng khách im ắng không một tiếng động, trần nhà tỏa ra ánh đèn vàng cam dìu dịu chỉ vừa đủ thắp sáng bộ sô pha, Jungkook chống hai khuỷu tay lên đầu gối, đầu cúi thấp xuống chôn vào hai cánh tay. Nhiệt độ phòng lúc này thấp đến lạnh lẽo, Jungkook lo lắng cho Taehyung ở ngoài kia có đủ ấm hay không, máy sưởi trong xe có xua đi được cái lạnh của cơn tuyết đầu mùa này không, vì sao hắn vẫn chưa đi về.

Bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, bám lên khe cửa thành một đường dài màu trắng tinh, xa xa là chiếc xe hơi quen thuộc của hắn vẫn nằm im lìm ngoài đó không xê dịch. Điện thoại trong túi quần rung lên theo từng nhịp nhạc, Jungkook thở dài một hơi nhấn nút nghe:

"Con nghe thưa mẹ."

"Bệnh tim của ba con lại tái phát, gia đình đang chuẩn bị để ngày mai làm phẫu thuật lần hai."

Jungkook đứng phắt dậy, chân không tự chủ được đi đi lại lại trong phòng khách đến loạn cả lên, gấp đến không kịp thở:

"Sao mẹ không gọi cho con sớm hơn? Ba thế nào rồi ạ? Đã ổn hơn chưa? Con về..."

"Khoan đã Jungkookie, bác sĩ nói lúc xe cấp cứu đến nhà mình, họ đã gọi cho Taehyungie rồi, thằng bé cũng lo liệu ổn cả, cuộc phẫu thuật ngày mai cũng được sắp xếp bác sĩ và thiết bị tốt nhất rồi."

"Sao ạ? Vậy sao mẹ không nói cho con sớm hơn? Con lo lắm!"

Mẹ Jeon vuốt ve giấy viện phí đã được trả trước từ lâu, dưới tên khách hàng điền hai chữ Kim Taehyung bằng mực in thẳng tắp, bà cũng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với cậu:

"Jungkookie, ba mẹ là người từng trải, mấy năm qua cũng nhìn được rõ ràng Hyungie đối với con là như thế nào, chúng ta cũng đã nghiêm túc tìm hiểu về việc yêu đương của tuổi trẻ bọn con rồi, nếu con quyết định cùng thằng bé xác định quan hệ thì chúng ta không phản đối. Nếu..."

"Mẹ, bọn con không có gì cả, con vẫn xem anh ấy là bạn thân, sẽ không...."

"Jungkookie, nghe mẹ nói, nếu như con định từ chối Hyungie, hãy nhìn lại thời gian qua ai là người giúp con có được ngày hôm nay, ai là người dù tất bật công việc nhưng vẫn chạy ngược chạy xuôi lo cho ba con phẫu thuật, ai là người lắng lo chăm sóc cho con khi con xa nhà. Mẹ không có ý ép buộc con chuyện gì, cả mẹ và ba con chỉ muốn nói là...Jungkookie, cho cả hai đứa một cơ hội thử yêu đương một lần, nếu không được hãy nói thẳng với thằng bé, đừng để hai đứa con cứ như vậy mất đi tình cảm tốt đẹp từ trước đến giờ, mẹ tin là Hyungie sẽ hiểu."

Jungkook im lặng thật lâu, đến khi nghe đầu dây bên kia khẽ thở dài một tiếng mới vâng dạ một câu rồi cúp máy, cậu lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính vẫn thấy chiếc xe của Taehyung đậu ở chỗ cũ mà lòng rối bời. Mẹ Jeon nói không sai, bao năm qua gia đình cậu đã nợ ơn của hắn rất nhiều lần, chính hắn cũng từng nói muốn trở thành một nhánh nhỏ trong gia đình cậu để được ba mẹ Jeon yêu thương nhiều một chút, bản thân cậu lại được hắn cưng chiều như em trai nhỏ thành thói quen. Nhưng Taehyung chưa từng xem mình là anh trai của Jungkook.

Nhưng mà, đem lòng biết ơn hoá thành tình yêu là điều không thể, với tư cách là bạn thân mà trở thành người yêu lại càng gượng gạo hơn. Taehyung lúc đó sẽ vui vẻ hạnh phúc biết mấy, mối quan hệ của hai người sẽ tốt đẹp trở lại như những ngày tháng trước kia. Nhưng Jungkook sẽ ngày càng cảm thấy nặng nề và áy náy, trong khi mang lại ảo tưởng về tình yêu đối đãi với hắn thì cậu chẳng thể cho hắn được quả tim thực sự của mình. Càng đừng nói đến ngay lúc này trong lòng Jungkook còn đang nâng niu một hình bóng khác.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ