18.

3K 220 18
                                    

Jungkook biến mất khỏi giới giải trí đã được ba tháng, mọi thông tin về gia đình và nơi ở hiện tại của cậu dường như bốc hơi, cánh nhà báo hay người hâm mộ đều không nhận được chút tin tức gì của chàng nghệ sĩ cho đến hiện tại, thời gian comeback với album mới cũng đã quá hạn một tháng và kèm theo đó là lời xin lỗi chân thành của công ty gửi đến mọi người.

Kể cả ba mẹ nhà Kim cũng không biết được rốt cục Kim Taehyung đang làm gì, quá trình nhượng chức đã hoàn tất và hắn vẫn một tuần hai ngày đến công ty hỗ trợ cho anh trai mình tiếp nhận công việc. Nhưng lúc trở về không một ai có thể theo đuôi hắn cho đến cùng, hiện nơi ở của Jungkook vẫn còn là dấu chấm hỏi thật lớn cho bọn họ.

Kim Taehyung vẫn vest đen và giày da đế đỏ sải bước trong sảnh công ty đến thang máy, tóc rẽ ngôi bảy ba chải cao lên, tay mang cặp xách đến thẳng phòng chủ tịch.

Kim Seokjin cầm dao mổ đã gần bảy năm, nay chuyển qua cầm bút nên chưa thích ứng được công việc mới, những hồ sơ văn kiện phê duyệt qua đều để chồng lên chờ Taehyung đến xem xét hộ mình. Anh không muốn tiếp quản công ty, nghề yêu thích là làm bác sĩ, nhưng lúc này lại không thể ích kỷ thêm lần nữa mà chiều theo ý thích của chính mình.

Lúc đôi mươi vì yêu thích nghề cầm dao mổ mà nhịn ăn nhịn uống suốt bốn ngày trời để ba đồng ý, thế là anh được theo ngành y trước sự không hài lòng của ba Kim, còn Kim Taehyung phải từ bỏ giấc mơ cầm micro và sân khấu rực sáng ánh đèn, năm hai mươi tuổi bỏ trường nghệ thuật rồi cắp máy tính theo chân ba đi học nghề quản lý.

Kim Seokjin không hề biết về chuyện đó, chỉ nghe Taehyung nói rằng anh thích nghề gì cứ làm nghề đó, em theo ba giúp anh đỡ đần chuyện nhà cho ba mẹ. Anh thiết nghĩ từ nhỏ hắn đã thông minh với các dãy số học và các môn tự nhiên, lúc này dễ dàng giúp anh như thế chắc là công việc cũng nằm trong danh sách yêu thích của hắn. Thế nên Kim Seokjin năm hai mươi hai tuổi không hề vướng bận điều gì mà cầm đơn đề cử đào tạo chuyên sâu sang Mỹ tiếp tục ước mơ làm bác sĩ.

Vì vậy mà anh bỏ lỡ mất thời gian em trai mình khổ sở cất nhẹm đi những bản nhạc phổ dở dang vào ngăn cuối cùng của hộp gỗ, giấu chúng thật sâu dưới gầm giường tăm tối.

Vì vậy mà anh cũng bỏ lỡ mất vô số cơ hội nhìn thấy Kim Taehyung dùng đôi mắt đỏ hằn tơ máu do thiếu ngủ của mình, cùng tất cả ngưỡng vọng của cả thanh xuân hướng về phía khán đài sáng rực ánh đèn kia, giấu kín dưới lớp mặt nạ đỉnh đạc sớm quá tuổi là tiếc nuối của cả đời tuổi trẻ.

Nhưng vì thế nên anh mới biết em trai mình yêu thương anh nhiều như thế nào, mạnh mẽ thế nào và tài giỏi thế nào.

Năm đó Kim Seokjin vang danh về nước rồi vào làm tại bệnh viện danh giá của quốc gia, đêm tuyết đổ kín đường là đêm lòng anh lạnh theo từng lời từng lời chậm rãi của Park Jimin, nói về Kim Taehyung và những năm tháng mắc kẹt trong giấc mơ của người khác, sống một cuộc sống như con rối gỗ dưới bàn tay của ba mình.

Park Jimin cùng nhóm bạn của họ người học kinh doanh, người theo nghệ thuật, người làm nhà giáo, riêng Kim Taehyung học hai năm đại học lại nghỉ ngang, hai mươi tuổi hắn mang theo tâm tư rạn nứt của mình vùi đầu vào những con số và những buổi tiệc rượu thâu đêm cùng ba mình.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ