43.

2.6K 148 14
                                    

Kim Taehyung lặng người nhìn Jungkook lót một tấm thảm nhỏ, ngồi dưới đất tựa đầu vào chân hắn, hai tay nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau giúp mình khiến nước mắt hắn như mưa rào mùa hạ, rơi xuống thấm ướt cả ngực áo ngủ màu đen.

"Jungkookie, anh xin lỗi...anh x..in lỗi..."

Jungkook không biết hắn xin lỗi vì điều gì, vì những lỗi lầm trước kia hay vì những khó khăn hiện tại, cậu vẫn không hề oán trách, vì từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ oán trách hắn vì bất cứ điều gì.

Jungkook quỳ trên đầu gối của mình được lót tấm thảm lông, vươn người đến gần hơn với khuôn mặt gầy gò của người đàn ông ngồi trên xe lăn, càng đến gần cậu mới càng nhìn rõ, lồng ngực hắn run rẩy như con thú lớn bị thương, thứ chảy ra không phải là máu, mà là nước mắt của kẻ si tình.

Vì một người mà si tình đến đảo điên.

Jungkook lau đi nước mắt của đối phương bằng cả hai tay, dịu dàng hôn lên bờ môi hắn, trong khi đôi tay trượt nhẹ nhàng xuống bờ vai hắn vỗ về, giống như dỗ một đứa trẻ đang khóc nấc vì bị đau.

"Tae, anh không có lỗi, em không thấy anh có lỗi, em chỉ thấy anh yêu em rất nhiều mà thôi."

"Anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện...anh xin lỗi..."

Tiếng khóc đầy ắp bất lực và chất chồng thương tổn của người đàn ông ba mươi tuổi trước mặt Jungkook vang vọng trong căn lòng vắng lặng, phá tan bầu không khí nặng nề hiện tại, nhưng thêm vào đó khiến cậu đau đến nghẹt thở, động mạch như muốn vỡ ra vì bị xúc cảm nghiền ép đến mức cực hạn.

Khuôn mặt hắn gầy gò và hốc hác sau vụ tai nạn lần đó, cho đến bây giờ lại bị bóp méo khiến nó thêm vặn vẹo vì đau khổ, thân thể hắn rã rời trên chiếc ghế bằng kim loại, cánh tay đau buốt vì bị thương vẫn kiên trì nắm lấy tay cậu bày tỏ, hắn thấy mình như sắp chết đi vì cả xúc cảm và da thịt.

Giọng nói hắn khàn đi, đôi đồng tử màu nâu sậm dù bị bao bọc bởi nước mắt vẫn đau đáu nhìn cậu không rời, chúng trở nên bục nát như màu của gỉ sắt, lại mơ hồ mềm mại như thứ cà phê đắt tiền chứa chan ấm áp, uống vào một ánh nhìn, Jungkook cậu có thể trải qua cả một mùa đông mà không sợ giá buốt.

Nỗi đau của hắn mãnh liệt tràn ra xâm chiếm cả thân thể, mạnh mẽ và nặng nề như chúng thực sự tồn tại, Jungkook cảm giác dường như mình có thể nhìn thấy được, chúng bện lại bằng từng sợi mảnh dẻ mà gai góc, quấn vào nhau như chiếc xúc tu của bạch tuột trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, vươn đến và siết lấy cậu để tiêm vào chất độc mà không có thuốc giải trừ.

Thân thể cậu đau nhói, lồng ngực như muốn vỡ ra, sau tất cả mọi chuyện mà cả hai cùng nhau trải qua, sau tất cả những nỗ lực mà Kim Taehyung dốc sức bỏ ra, và sau tất cả những cố gắng mà Jungkook đã làm, thứ họ nhận lại được vẫn chỉ là một kiểu dày vò và đau đớn vì tình yêu.

Mật ngọt nếm được thì quá ít, mà đau khổ cứ như cát bụi mịt mù che lấp tương lai.

"Tae, nhìn em đi, chúng ta vẫn là hai kẻ đần độn vì tình yêu như mấy năm về trước, vẫn đứng mãi tại nơi đó để nhìn về phía sau. Nhưng bây giờ mọi thứ mới thực sự là bắt đầu, em sẽ kéo anh chạy về tương lai phía trước, chúng ta cùng nắm tay nhau đi qua từng mùa mưa nắng, nuôi lớn quả tim non nớt của nhau, tất thảy trên thế giới chẳng có gì sánh bằng."

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ