20.

3.5K 201 31
                                    

Jungkook thêm một ngày nữa thức dậy trong vòng tay của Taehyung, làn hơi thân mật cận kề đan vào từng nhịp thở, chóp mũi của hai người chạm nhau, tóc mái loà xoà không phân biệt được của ai. Jungkook nâng nhẹ mi mắt nhìn rèm mi của người đối diện mình, yên tĩnh ngắm nhìn đường mày của Taehyung ở cự li gần nhất.

Nhắm mắt lại hắn là một Kim Taehyung dịu dàng luôn bao bọc ấp ôm cậu trong từng nhịp thở, mở mắt ra hắn là một Kim Taehyung vì yêu cậu mà si dại đến đau lòng.

Jungkook đã có vài lần tự hỏi bản thân mình trong những khi yên tĩnh, rằng cậu yêu Taehyung nhiều đến cỡ nào, có bằng hắn yêu cậu không, và cách yêu của hai người có giống nhau không? Những câu hỏi đó xuất hiện thường xuyên vào bất cứ khi nào cậu rảnh rỗi, và cũng có đáp án rất rõ ràng chỉ gói gọn trong một lần chớp mắt.

Tình yêu của Kim Taehyung vừa là kiểu vừa gặp đã yêu, vừa là kiểu đong đầy theo năm tháng. Hơn năm năm trước hắn gặp được một thiếu niên mềm mại thanh thoát tựa hoa đào đã đem lòng yêu mến, đến khi si tình qua bao mùa lá rụng mới thấy được bên trong vẻ e ấp đơn thuần kia, là một nhánh xương rồng gai kiên cường mọc giữa cồn sa mạc.

Nắng hạn và bão cát táp lên tâm hồn non nớt của em những khó khăn chật vật, những tưởng nhánh gai này sẽ héo rũ vào một ngày mai không rõ làm hắn âu sầu, thế nhưng Jeon Jungkook lại ngược lên kiên cường chống chọi mọi thứ, nỗ lực phát triển không ngừng để đợi ngày nở hoa.

Trong mắt Kim Taehyung em đã sớm là một loại tồn tại và hiện hữu quan trọng hơn ai hết.

Jungkook dùng thời gian và năng lực chứng minh bản thân với mọi người, cũng giống như cách em đâm chồi trong lòng hắn rồi vươn gai lớn lên, khẳng định vị trí của mình và thay hắn nói rằng nơi này sẽ chẳng có ai thay thế được.

Yêu nhưng không thể nói, yêu nhưng không thể có được, Taehyung suốt mấy năm qua không đủ can đảm để mở lời bộc bạch với Jungkook, chỉ có thể tự mình vùng vẫy giữa những cơn giằng xéo trong tâm trí. Jungkook xem hắn là bạn thân, Jungkook xem hắn là anh trai tốt, từng nụ cười hay ánh mắt mỗi lần hướng về hắn đều sáng rực như sao trời, nhưng không có lần nào thiên hà thu nhỏ kia là trọn vẹn dành cho hắn.

Kim Taehyung thời gian qua đã yêu đến thảm hại như thế nào? Hắn ích kỷ, hắn xấu xa, bất kể ngày đêm đều phải lao đao trong khốn cùng để chiếm đoạt, giành giật từng ánh mắt và nụ cười của Jungkook với kẻ khác, rồi trong âm thầm sung sướng với chút chú ý ít ỏi mà cậu ban phát cho. Hắn vô lý quản thúc cậu, hắn ngang ngược gò bó cậu, hắn như kẻ điên có thể phát bệnh tâm thần bất cứ lúc nào khi Jungkook dành sự chú ý cho một ai khác ngoài kia.

Nhưng hắn cũng rất khéo léo để che đi mặt tối của bản thân mình, con quái thú được giam nhốt rất kỹ lưỡng bên trong lâu đài tối tăm bị quên lãng, sâu trong ánh mắt kia là xiềng xích vây hãm hắn cách xa khỏi Jungkook, để khi đứng trước người mình yêu chỉ đơn giản là một Kim Taehyung ít bạn bè và rất cần Jungkook. Cũng nhờ tính cách có chút cô độc, có chút đáng thương đó đã thành công giúp hắn giữ chân Jungkook được mấy năm trời, cuối cùng chỉ cần mở rộng cánh cửa của lâu đài, người đẹp sẽ tự mình tìm đến.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ