40.

3.4K 177 7
                                    

Dưới tán cây xanh đang đà nảy rợp chồi non mơn mởn, Jungkook ôm vào lòng người đàn ông cậu yêu thương, liên tục hôn lên mắt môi của hắn để xoa dịu tâm tình, nắm lấy bàn tay yếu ớt của đối phương mà thủ thỉ:

"Chúng ta dù vậy vẫn không có xa nhau, anh và em sẽ về nhà em sống, em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, khi anh khỏe rồi thì cùng nhau đi làm, sau đó kiếm tiền mua lại căn nhà đó, chúng ta kết hôn, chăm trẻ, sống cuộc sống mà anh hay nhắc đến, cứ như vậy cho đến khi già đi, có được không?"

Jungkook nhướn mày im lặng chờ hắn trả lời, dịu dàng dùng khăn ướt lau mắt mũi cho người thương, hôn hôn thêm vài cái nữa để dỗ dành.

Kim Taehyung gật gật đầu xem như đồng ý, nắm lấy bàn tay hao gầy của Jungkook mà nắn nót nâng niu, nhìn cậu cũng ốm đi thấy rõ mà lòng hắn xót xa đến thắt lại.

Jungkook dùng toàn bộ tiền mà cậu có được để lo chi phí điều trị của Taehyung, dịch vụ nào cũng chọn gói tốt nhất, thiết bị chữa trị cao cấp nhất, phòng đắt nhất, Jungkook chỉ mong hắn được hồi phục hoàn toàn, Kim Taehyung tự trọng rất cao, nếu sau này không thể hồi phục bình thường nữa, cậu e sợ rằng không chỉ có hắn sụp đổ tinh thần, mà đến cả cậu cũng không thể nào trụ được.

Hai người bình đạm ăn cơm của bệnh viện, từ chối khéo giúp đỡ từ gia đình hai bên và bạn bè của hắn, chính cậu ngoài tiền lo cho Taehyung thì cũng tiết kiệm rất nhiều, ngoại trừ tiền ăn hằng ngày ra thì không dùng gì thêm nữa.

Hai người dính nhau cả ngày không chán, trị liệu cùng nhau, ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau, giường kéo sát vào, đêm nằm chung gối, chuyện không vui trước kia cả hai đều không hề nhắc đến, bình đạm trải qua từng ngày như vậy, tình cảm trước kia có bao nhiêu rạn nứt đều được lấp đầy bằng ngọt ngào vui vẻ.

Nói thế nào thì trong mắt cha mẹ anh chị, họ vẫn là hai đứa nhỏ trong gia đình, dù có khúc mắc hay chuyện cũ đều thống nhất bỏ qua tất cả, dù đau lòng nhìn hai đứa nhỏ cứ như vậy lủi thủi lên lên xuống xuống, ra ra vào vào mà không cần ai giúp đỡ thì không khỏi xót xa.

Cả hai đều có quá khứ không giống nhau, nhưng lại dùng cùng một cách thức để lặng lẽ trưởng thành, suốt thời thiếu niên đều mím môi bặm miệng, nỗ lực hết mình để bước được đến ngày hôm nay, trong tính cánh đồng dạng đều sẽ toát lên vẻ điềm đạm hay thấy thường ngày.

Hai người đàn ông yêu nhau thì vẫn là đàn ông, Jeon Jungkook có lòng tự trọng, Kim Taehyung đương nhiên sẽ có mà còn cao hơn cậu một bậc, trong vấn đề sinh hoạt thế này đương nhiên đều ngầm hiểu ý nhau, không cần cân nhắc bàn bạc đều muốn tự thân lo liệu, đến cả chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày mà còn cần người khác giúp đỡ đều không phải là phong cách sống của cả hai.

Thế mà mọi chuyện vẫn cứ thế êm đẹp, yên bình và lặng lẽ trôi qua thêm ba tháng nữa ở bệnh viện.

Đầu tháng năm Kim Taehyung xuất viện, sáng hôm đó Jungkook rời đi khoảng chừng một tiếng để hắn lại với người nhà, lúc sau quay lại trên tay với một túi giấy nhỏ, Jungkook thần thần bí bí không nói gì, thả túi giấy xuống chân hắn rồi cười thật vui vẻ.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ