45.

2.6K 145 8
                                    

Lễ cưới anh trai thứ của Jungkook, Jeon Jungsoon được diễn ra vào tháng mười một, Han Bora mang thai đến tuần thứ mười lăm, sức khỏe vừa qua giai đoạn cần chú ý, ngay lúc này vừa hợp lý để về chung một nhà.

Lễ đính hôn được làm trước đó khá đơn giản, chỉ vài chục người như ngày sinh nhật của Jungkook, khác một chút là có thêm gia đình nhà gái, được tổ chức đơn giản ngay tại sân nhà, không khí buổi lễ diễn ra khá êm đềm và tốt đẹp.

Ngày hôm nay Jungkook có vẻ rất háo hức, từ sáng sớm đã lôi kéo những anh chị từng làm chung ekip với mình vào phòng riêng, ép buộc Kim Taehyung cũng phải trang điểm mới được, sau đó bắt hắn uống hết ly sữa béo ngậy ngồi đợi cậu vẽ vời và làm tóc.

Hai người mặc vest cặp màu trắng tinh khôi, theo yêu cầu của nhân vật chính mỗi người sẽ mặc mỗi màu sắc khác nhau.

Tối đêm hôm trước, Jungkook nghiêm túc ngồi trước mặt hắn, nói rằng hắn không thể chống nạng đứng lâu trong hôn lễ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và đau trở lại, cậu mong hắn có thể hiểu được, ngồi xe lăn sẽ không có gì mất mặt, tất cả đều là người nhà.

Kim Taehyung mím môi mỉm cười không phản đối, bàn tay có vệt sẹo mờ nhạt do phẫu thuật để lại luồn vào tóc cậu, hắn nói rằng, mọi việc cậu làm đều muốn tốt cho hắn, vậy lấy lí do gì để hắn từ chối và phản đối tấm lòng của cậu đây?

Jungkook vui vẻ cười ra tiếng, nhón người đến vùi mặt vào vùng bụng của Taehyung để hắn ôm lấy bờ lưng của cậu, cưng chiều vỗ về từng chút một.

Đêm đó hai người đã thức đến gần sáng, Taehyung im lặng nằm bên cạnh Jungkook, nghiêng người áp lưng vào bờ ngực của cậu, lắng nghe người yêu nhỏ của mình kể về tương lai của hai đứa, Jungkook vẫn miên man mơ về mái nhà trong câu chuyện của Taehyung, vừa thủ thỉ đầy hào hứng, vừa xoa bóp cánh tay yếu ớt của hắn, cứ như vậy thật lâu thật lâu, cho đến khi hắn mở lời:

"Jungkookie, chúng ta cùng nhau thực hiện điều đó nhé? Từ bây giờ?"

"Vâng ạ, Hyungie sẽ chọn kiểu nhà nhé, còn em sẽ trồng hoa, chúng ta cùng xây dựng tương lai nào!"

Cái vỗ vai của Jungkook khiến hắn giật mình nhìn lên, trong tích tắc Kim Taehyung tưởng rằng mình đã quay lại thời điểm ba năm trước, lúc Jungkook của hắn còn cầm chiếc micro lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, mang trên người danh vọng cao ngút trời, lộng lẫy đến vô thực.

Jungkook mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn ngơ ngẩn, cậu tự nhìn mình trong gương cũng có thể tự hình dung được bộ dáng của chính mình ba năm về trước, có sân khấu, có ánh đèn, có người hâm mộ, có cả một Kim Taehyung mê si cậu đến điên đảo tâm hồn.

"Sao vậy? Em...không hợp với kiểu này hả?"

"Không phải, Jungkook của anh...đến lúc nên quay lại đỉnh cao của danh vọng rồi."

Jungkook tưởng mình nghe lầm, nhưng không tránh khỏi hoang mang mà mở lớn hai mắt, quỳ sụp xuống bên cạnh chiếc xe lăn của Kim Taehyung, hoang mang hỏi lại:

"Anh...anh nói gì?"

"Anh nói là, đến lúc em nên quay lại với đam mê của mình rồi."

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ