38.

2.7K 154 25
                                    

Trời đổ mưa vào lúc chiều tối, giải tán bớt đi những cánh phóng viên trước cổng bệnh viện và người hâm mộ, xua đuổi cả những kẻ tò mò lái xe chạy thẳng lên đồi để nhìn căn biệt thự của Kim Taehyung.

Từ sau khi hiện trường tai nạn được dọn sạch thì lâu đài nhỏ của hắn đã không còn là bí mật, chốn yên bình xinh đẹp mà hắn sẽ xây dựng tổ ấm nhỏ với Jungkook không còn được nguyên vẹn ý nghĩa ban đầu nữa.

Hai hàng hoa hồng nhung đỏ trồng ven con đường dẫn vào cổng biệt thự bị giẫm nát, bị cán gãy, bị ngắt hái, hoang tàn xơ xác trông như nơi này vừa trải qua cơn bão lớn. Họ không được đến gần cổng nhà vì có vệ sĩ không cho phép, thay vào đó là những thứ xung quanh cổng rào mà Kim Taehyung tự tay mình trồng bị họ giẫm nát.

Tất cả.

Vườn địa đàng mà Kim Taehyung dành tất cả lòng thành kính của mình vun trồng cho vị thần của hắn, chỉ trong một buổi chiều đã hoàn toàn sụp đổ.

Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Trong lúc đó tại bệnh viện, Jungkook vẫn túc trực bên cửa phòng cấp cứu, tay chân sau lúc chật vật mang được Taehyung lên xe cấp cứu cũng không ngừng run rẩy, máu của hắn in lên khắp trên người cậu, thứ chất lỏng màu đỏ mang theo nhiệt độ đó có lẽ sẽ ám ảnh vào cả tinh thần của Jungkook sau này, khiến cậu cảm thấy có chuộc lỗi bằng nửa đời sau của mình vẫn không bù đắp được.

Kim Taehyung không biết trong khi đó đã nghĩ gì, hắn nhìn thấy nguy hiểm và nhìn thấy cả Jungkook gặp nguy hiểm. Đến cả cậu cũng không nghĩ rằng hắn sẽ chọn cách thức như thế để cứu mình, nhưng thực sự hắn đã dùng bản thân để bảo vệ cậu đến mức liều chết như thế.

Kim Taehyung yêu đến mức điên cuồng mù quáng, si tình đến mức vứt bỏ lí trí và mạng sống của bản thân, liều chết ôm vào lòng ánh hào quang của vị thần của hắn, một lần nữa khiến cho Jungkook thấy được bản thân thực sự không xứng với tình yêu khủng khiếp này, thứ cảm xúc chân thật và rõ ràng đến mức Jungkook nghĩ bản thân có thể nhìn thấy và chạm được vào, lúc nào cũng đè nặng trên vai cậu như khối chì thô.

Xúc tu như có gai nhọn quấn quanh người Jungkook, tiêm vào da thịt chất kịch độc của Kim Taehyung, làm mạch máu và tế bào khắp cơ thể đều bị tắc nghẽn và đông cứng, cậu không thể thoát khỏi hắn,không thể trốn chạy, thậm chí chút ít dũng khí mà bản thân gom góp bao lâu nay để nhấc chân rời đi cũng bị bóp nát không còn.

Jungkook có yêu Taehyung, có sợ hãi hắn, có giận dỗi và có cả mỏi mệt, nhưng điều duy nhất bây giờ cậu cảm nhận được chính là nỗi sợ hãi mất đi hắn, bị bỏ rơi khỏi vòng tròn mà cả hai đang đứng, không phải vì hắn hết yêu, mà vì hắn không còn nữa.

"Em biết mình sai rồi, em biết sai rồi, có thể nào cho em cơ hội để sửa sai không...Hyungie, đừng bỏ em..."

Ba mẹ Kim kiệt sức ngồi trên băng ghế chờ, cách vài chỗ trống là gia đình nhà Jeon vẫn đầy đủ người ngồi tại đó, hơn nửa ngày trời vẫn không ai trở về hay rời đi, mong chờ Kim Taehyung bình an ra ngoài.

Jungkook bám vào tay cầm cửa của phòng cấp cứu, bên cạnh là Park Jimin và vài người bạn thân của Taehyung, họ không thích ba mẹ hắn, lại không quen nhà Jungkook, chỉ có thể đứng bên cạnh cậu an ủi vài câu dù chưa gặp mặt chính thức lần nào, nhưng vì là người mà Kim Taehyung yêu nhất, nên tự nhiên sinh ra chút cảm giác tin tưởng và gần gũi với cậu.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ