19.

2.9K 277 20
                                    

Sau lần gặp mặt riêng tư đó trở về, tâm trạng của mẹ Jeon không tốt lắm, ngày hôm sau bà bị tăng huyết áp phải nhập viện điều trị theo dõi, anh cả phải vào viện chăm sóc mẹ và đóng cửa cửa hàng vài ngày, anh kế tạm ngưng việc học lại để về nhà lo toan chuyện gia đình, chăm sóc cho ba Jeon chuẩn bị phẫu thuật lần ba.

Kim Taehyung ngắn gọn thông báo cho Jungkook biết về tình hình gia đình của cậu, kết quả dẫn đến cuộc cãi vả không hề mong muốn, Jungkook đỏ hoe đôi mắt bất lực ngồi trên giường nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa phòng, sau đó nghe thấy âm thanh lách cách làm lòng cậu vỡ nát.

Đúng ba mươi phút đồng hồ Jungkook đập cửa, là ba mươi phút đồng hồ Taehyung hắn ngồi tựa lưng vào lan can đối diện với tiếng gọi vừa giận dữ vừa sợ hãi của cậu, trên tay hắn là cây bút bấm quen thuộc hay nằm trong túi quần, nhưng không dùng để viết.

Jungkook khóc thành tiếng tìm quanh phòng điện thoại của mình, sau đó mới chợt đau khổ nhận ra từ khi dọn đến đây ở, Taehyung đã không cho cậu dùng điện thoại nữa rồi. Chợt thấy cố gắng của mình mấy tháng qua đối với hắn không có tác dụng, lúc này Jungkook mới lơ đãng nhìn góc tối trong căn phòng ngủ quen thuộc, nó lại đến rồi.

Nỗi sợ hãi tựa như con dã thú đói khát nằm trong bóng tối, đôi mắt vàng cam của loài săn mồi nhìn chằm chằm cậu đợi cơ hội đến. Nó từ tốn vươn người bước ra, dùng móng vuốt của mình cào lên người cậu những đường dài của tổn thương và đau đớn, nuốt chửng tâm hồn yếu ớt đang run rongfuy nhất trong căn phòng.

Jungkook nhớ gia đình mình, Jungkook nhớ xe cộ chen chúc nhau trên con đường đi về mỗi ngày, Jungkook nhớ cả căn biệt thự độc lập của Kim Taehyung vào mỗi buổi chiều khi cầm trong tay ly nước ép và ngắm mặt trời dần lặng đi sau rặng mây ở cuối trời, ngắm Seoul hoa lệ về đêm và những ánh đèn cổ vũ của người hâm mộ, nhớ cả những thớ cơ đau nhức mỗi khi luyện tập vũ đạo và thanh quản khô đi trong phòng thu quen thuộc.

Nhớ cả một Kim Taehyung dịu dàng nắm lấy tay cậu bước đi giữa trung tâm thương mại, xuyên qua hàng trăm nghìn người vẫn là ánh mắt sáng như sao trời và nồng dịu tựa ban mai, thật bình thường nhưng cũng thật hạnh phúc.

Nhưng Kim Taehyung lúc này khác thật.

Con quái thú dần lộ ra bản chất và diện mạo thật sự của mình, dưới lớp mặt nạ ấy là sự xấu xí và nguy hiểm đến không tưởng, móng vuốt hắn ghim chặt vào bả vai em trong căn phòng chốt khóa cửa, lọ thủy tinh chứa nhành hồng rơi xuống vỡ ra như bao lần, nhưng lần này hắn khiến người đẹp sợ hãi và lùi lại, vòng tay em rút về thứ ấm áp mà em trao cho hắn bấy lâu nay.

Trong một lúc nào đó mà cả hai không hề biết được, Kim Taehyung đã làm cậu thấy sợ hãi.

Làm người nổi tiếng không phải mới gần đây, tâm lí của cậu có thể chịu đựng áp lực và thương tổn nhiều hơn những người khác một chút, do đó Jungkook không hoảng đến mất trí hay tuyệt vọng làm những điều dại dột như những kẻ khác sẽ làm. Cậu thôi gọi tên và đập cửa, quay trở về chiếc giường của mình rồi nằm xuống nghỉ ngơi, mỏi mệt nhắm mắt ngủ một mạch đến chiều.

Kim Taehyung mở khoá cửa chậm rãi tiến vào, trên tay bưng một khay cơm dành cho hai người ăn, phía sau có thêm hai người giúp việc giúp xếp bàn nhỏ và mang theo nước uống.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ