Phiên ngoại 2.

3.2K 209 71
                                    

Kim Taehyung gấp lại quyển nhật ký thứ hai mươi ba, bàn tay nhăn nheo đang nhẹ nhàng mân mê mép giấy hãy còn mới tinh, tiếc nuối buông xuống chiếc bút bi vừa đúng lúc hết mực.

Mùa thu có gió lùa qua khe cửa, mang theo vài chiếc lá vàng đậu lên chân ông. Hôm nay trời thật mát mẻ dễ chịu, rất thích hợp để nói lời tạm biệt với người thân.

Tiếng mở cửa vang lên thật khẽ, Jeon Jungkook nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ông, đặt lên tay ông một cốc sữa ấm và lấy đi quyển sách.

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn mái tóc hoa râm của người kia, bàn tay run run chạm nhẹ lên đầu Jungkook, ông nói:

"Jungkook à, tóc em ngả màu rồi, làm sao đây? Anh chỉ muốn em mãi trẻ trung khỏe mạnh thôi..."

Jungkook nâng cốc sữa lên giúp ông chậm rãi uống hết, trong mắt chứa chan ngọt ngào in đậm dấu ấn của tháng năm, nhẹ nhàng đáp lại:

"Em vẫn sẽ già đi, nhưng Taehyung thấy không? Tình yêu của chúng ta mãi trẻ. Chúng mang hình hài của con cái chúng ta, mang mùi hương của những bữa ăn sáng, ngả vàng trên những trang giấy của anh, xanh mơn như cây táo ngoài vườn, đỏ rực như hồng nhung ở bệ cửa sổ. Taehyung, hãy ở bên em thật lâu nữa nhé!"

"Jungkook, anh muốn được ra hiên sau ngồi, anh muốn hóng gió, ngắm hoa."

Jeon Jungkook cười cười, yêu chiều hôn lên mái tóc đã ngả màu đen trắng nhưng vẫn khỏe mạnh và dày của Taehyung, cẩn thận đẩy chiếc xe lăn ra hiên sau của căn nhà.

Bên mái hiên có giàn thường xuân đổ xuống, lá chen hoa, hoa chen lá, chồi non vươn đến quấn vào cột nhà. Trên chiếc bàn tròn có đặt một cốc nước ấm, một đĩa trái cây mềm, Jungkook tỉ mỉ đặt lên từng thứ một rồi trở vào trong nhà nấu nốt món ăn đang dang dở.

Kim Taehyung tựa người về phía sau xe lăn, hai mắt nhập nhòe mà cong lên vui vẻ, ánh nhìn lướt qua từng gốc cây ngọn cỏ, chậm chạp mà kỹ lưỡng như muốn thu hết cả năm dài tháng rộng vào đáy mắt.

Ông run tay, nhấn điện thoại nói vào hộp tin nhắn của gia đình, bảo rằng:

"Bố...hôm nay bố nhớ các con quá, cùng về ăn cơm tối nhé!"

Jungkook đang nấu ăn trong nhà cũng nhận được tin nhắn, chợt thấy cánh tay mình run lên kỳ lạ, suýt chút nữa là đánh rơi đôi đũa xuống đất.

Hôm nay là chủ nhật, chỉ cần nhận được tin nhắn là cả bốn đứa con đều lập tức trở về nhà, mang theo gia đình nhỏ của mình trở về tổ ấm. Chính là căn biệt thự trên đồi mà Taehyung từng dốc lòng dốc sức xây dựng, ngày kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới, bọn họ đã mua lại nơi này trả về cho hai người, như một món quà lớn dành tặng cho ba và bố của mình.

Kim Taehyung nhìn theo bọn trẻ con mà ông gọi là cháu đang nô đùa trước mảnh sân nhỏ, bên cạnh là bốn đứa con của mình và bạn đời của chúng, cùng ngồi trò chuyện thật vui vẻ.

Loại không khí đủ đầy đầm ấm này thật khiến ông tiếc nuối, không hề muốn rời đi.

Jeon Jungkook nhìn mặt trời bắt đầu lặn đã đi vào phòng, mang ra chiếc chăn mỏng phủ lên hai chân của Kim Taehyung, bắt một chiếc ghế thấp ngồi ở bên cạnh.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ