29.

2.5K 160 19
                                    

Buổi tối hôm đó Jungkook nhờ Han Bora dùng chính tài khoản fanclub của mình thông báo tình hình hiện tại của bản thân cho người hâm mộ biết, video dài sáu phút mười lăm giây chỉ đủ để Jungkook xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ, nói rằng mình sẽ trở lại khi mọi việc đều ổn thôi, không kịp trò chuyện với fan rồi phải kết thúc video nhanh chóng.

Jungkook ngồi ngắc ngứ mãi ở phòng khách cũng chỉ trả lời mọi người được vài ba câu về chuyện công việc của mình, mẹ và ba vẫn hỏi cho đến khi cậu cảm thấy bản thân không chịu được nữa, đã ngay lập tức quay lưng đi vào phòng, lặng lẽ lau đi nước mắt đang tụ dần trên khoé mắt.

Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook đứng áp lưng lên cửa lau lau mặt, nhưng hắn không nói gì.

Thêm một lần nữa tự tay hắn đã làm tổn thương người hắn yêu, nhưng lí trí vẫn nhất quyết sẽ không thay đổi quyết định đã có sẵn trong đầu.

Một lần nữa Kim Taehyung làm tổn thương Jeon Jungkook bằng cách gieo cho cậu một mầm hi vọng vào lớp sỏi đá vô tri trong đáy lòng, biết rằng không thể nảy được mầm xanh nhưng cậu vẫn cố gắng ấp ôm, còn hi vọng cả một điều dường như không thể thay đổi rằng bản thân cậu có thể giúp Taehyung hắn quay trở về trạng thái bình thường như trước kia.

Jungkook nằm sấp lên lưng Taehyung khi hắn cũng  đang nằm sấp trên giường đánh máy tính, hai tay cậu xoa bóp bả vai và bắp tay giúp hắn thật nhẹ nhàng, làn môi tìm đến vành tai quen thuộc vừa hôn vừa liếm, chỉ sau khoảng hơn một phút đã thành công khiến hắn gập máy tính lại, một lần xoay người đã đem cậu áp dưới thân.

"Gì đây? Em muốn ăn đòn hả?"

Kim Taehyung vừa trầm giọng hỏi vừa áp tay xoa xoa bầu má mịn màng của cậu theo vòng tròn, khiến giọng nói cậu theo đó không tròn âm:

"Hyungie...khi nào anh ổn định được công việc...có thể...cho em trở lại với sân khấu được không?"

Động tác tay của hắn dừng lại đột ngột làm lòng Jungkook trùng xuống, gian nan chớp mắt đợi hắn trả lời. Nhưng Taehyung chỉ im lặng nhìn cậu, không hề có hành động nào đáp trả hay lên tiếng, hắn giữ nguyên tư thế như vậy khoảng vài phút rồi ngồi dậy, kéo theo cả cậu theo đó dựng thẳng lưng lên, nghiêm túc ngồi đối mặt với nhau:

"Jungkookie, anh cứ nghĩ em là người hiểu rõ anh nhất rồi chứ? Bây giờ em lại hỏi anh như vậy à?"

Bờ vai của Jungkook run lên theo từng nhịp thở của chính mình, cậu vốn luôn có vài phần e sợ Kim Taehyung, đặc biệt là những lúc hắn tỏ vẻ nghiêm nghị với ánh mắt tức giận như thế này, nhưng cậu chỉ muốn trở lại với sân khấu càng sớm càng tốt mà thôi.

"Nhưng anh cũng nói..."

"Và em đang muốn rời khỏi anh sao Jeon Jungkook? Sau bao nhiêu lần anh cố gắng và từ bỏ tất cả mọi thứ của mình thì em vẫn không thể lựa chọn giữa anh và những thứ khác sao?"

"Nhưng em chỉ là muốn tiếp tục theo đuổi đam mê và sự nghiệp của mình, em không hề rời khỏi anh, em hoàn toàn không làm gì để phải bị anh nghi ngờ như vậy cả Taehyung!"

Jungkook cảm nhận cơn đau từ lòng bàn tay của mình truyền lên đại não, cậu cuộn tay lại và bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay để giữ được chút tỉnh táo và cứng rắn trước mặt hắn, Jungkook cảm thấy bản thân đã nhân nhượng quá nhiều trong mối quan hệ này, cậu cần phải cân bằng nó trước khi quá muộn và để cho hắn nắm toàn bộ quyền kiểm soát.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ