37.

2.7K 158 50
                                    

Jungkook điên cuồng kéo giật sợi dây xích, đập phá bất cứ thứ gì có ở trong phòng, hất đổ cả cơm tối mà người làm mang lên, từ đầu đến cuối không hề hé miệng nói lời nào.

Kim Taehyung ngồi ở phòng làm việc đem toàn bộ tài liệu và hồ sơ mật của công ty, cùng tất cả dữ liệu trong máy gửi qua cho Jimin, tay cầm chuột điện tử run lên từng hồi theo nhịp thở, tầm nhìn dần nhòe đi vì nước mắt, nhìn công sức và ước mơ mà bản thân gửi gắm vào nó vuột khỏi tầm tay.

"Jungkookie à...gia đình nhỏ của chúng ta, những đứa trẻ mà anh và em sẽ chăm sóc, tất cả những gì anh ấp ủ và mơ ước...đều chưa thể làm được..."

"Còn lâu lắm em à...anh quá mệt mỏi rồi Jungkookie...."

Kim Taehyung ôm mặt mình gục xuống mặt bàn, để nước mắt len qua kẽ tay rơi xuống vải quần tây rồi biến mất, hai vai run lên và tiếng thút thít kéo dài hơn ba mươi phút đồng hồ.

Phòng bên cạnh lại vang lên âm thanh đổ vỡ, kéo Taehyung từ trong vực thẳm của tuyệt vọng ra ngoài. Hắn dùng tay áo quệt đi nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân thật tốt, mất đến mười lăm phút sau mới có thể ra khỏi phòng làm việc.

Jungkook bật mở mắt khi có âm thanh mở cửa, cậu quay người lại nhìn Kim Taehyung bưng trên tay là một tô cháo nóng và một ly sữa, khuôn mặt quen thuộc vẫn mang theo sự lạnh lẽo như ngày hôm qua nhìn thẳng vào mắt cậu, nhất thời làm Jungkook phải sợ hãi mà trở nên rụt rè.

Taehyung đặt tô cháo và ly sữa nóng lên đầu giường, không nói lời nào dìu Jungkook vào phòng tắm, ngoài dự đoán hắn lại dịu dàng và tỉ mỉ giúp cậu làm sạch cơ thể, ở nơi tư mật kia cũng nhẹ nhàng vệ sinh sạch sẽ, đem Jungkook tẩy rửa từ đầu tóc đến gót chân, sảng khoái đến mức cả người ửng hồng lên, mềm nhũn tay chân mặc cho hắn làm gì cũng được.

Trong giây lát cậu cảm thấy sợi xích quanh eo mình không khó chịu và chướng mắt nhiều như lúc chiều nữa.

Taehyung không cho Jungkook mặc quần lót sợ làm phía sau cọ xát sẽ rát da, mặc lên cho cậu áo phông rộng che đi dây xích, quần ống dài và tất chân cao đến mắt cá, dìu cậu ngồi lên ghế rồi nhanh chóng thay đổi drap nệm.

"Dây xích nếu xích tay hay chân em sẽ không thuận tiện để em di chuyển, nên anh quấn ở eo em, không bị vướng bất cứ chỗ nào."

"......"

"Ăn cháo đi Jungkook, hoặc đợi một lát khi xong việc anh sẽ đút em ăn. Anh sẽ xong nhanh thôi."

Đúng như hắn dự đoán, sau khi trải xong drap nệm mới Jungkook vẫn chưa ăn muỗng nào, chỉ có ly sữa là vơi đi một chút. Taehyung lại dìu Jungkook về giường, dùng gối đầu làm đệm lưng cho cậu, đắp lên tấm chăn mỏng trên chân cậu, bắt đầu thổi cháo đút cậu ăn. Vừa làm vừa trò chuyện một cách rất bình thường:

"Sau này em sẽ ở đây, khoảng chừng ba tháng trở lại thôi không lâu đâu, đợi anh thu xếp ổn thỏa sẽ mang em trở lại thành phố, nên Jungkookie ngoan nhé! Ngoan thêm chút nữa là được rồi."

"....."

"Nếu em không thích thì việc chăm sóc em từ nay chỉ mình anh làm thôi, sẽ không ai vào phòng quấy rầy em nữa, anh sẽ cho em điện thoại về gia đình vài lần, nhưng em phải ngoan thì mới được, biết chưa hửm?"

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ