23.

2.6K 193 31
                                    

Bếp núc vang lên âm thanh của đồ sứ va chạm vào nhau, mùi thơm tràn ra bên ngoài làm bụng hắn đánh tiếng nhắc nhở, người làm vẫn đứng mỗi người một góc canh cửa như mọi thường, duy chỉ không có Jungkook ngay bên cạnh.

Taehyung gấp máy tính lại chồng lên nhau, mang giấy tờ và đồ dùng đặt lên bàn lớn trong phòng làm việc. Hắn mở điện thoại lên xem một chút vừa đến giờ ăn tối, hai tay đút túi quần thong thả đi đến phòng ngủ phía bên kia.

Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy nho nhỏ, Kim Taehyung ngồi bên giường đợi một lúc vẫn không thấy người ra, mà ngoài tiếng róc rách li ti ấy ra không còn âm thanh nào khác, từng phút từng phút trôi qua như muốn đem trái tim hắn dìm sâu xuống đáy đại dương, nhấn chìm từng nhịp đập mỏng manh đến khi nó tắt lịm.

Taehyung đi đến trước cửa phòng gõ gõ vài tiếng, không thấy ai trả lời làm lòng càng thêm thấp thỏm lo sợ.

"Jungkookie? Em tắm xong chưa?"

"...."

"Jungkookie?"

"......"

"Em nếu còn không trả lời anh sẽ đi vào đấy!"

"....."

Kim Taehyung vội vã như sắp khóc đến nơi, tay nắm cửa bị hắn vặn đến mức bung ra, khắp căn phòng tắm là một mảnh trống trải không có bóng người, chỉ có vòi sen không ngừng xả nước xuống nền gạch đắt tiền vang lên âm thanh quen thuộc.

Viền mắt hắn lập tức hoe đỏ, lồng ngực như bị siết đến nghẹt thở, hô hấp ngưng trệ và hai đầu gối ngã khuỵu xuống sàn. Hắn loạng choạng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng rồi đứng trên lan can hét lớn, ngay sau đó người làm và cả bảo vệ đều lên xuống nườm nượp lục tung cả căn nhà, thiếu điều phải nói là gà bay chó sủa.

Phòng dụng cụ bị mở bật ra, Jungkook giật mình tháo tai nghe nhạc ra quay phắt người lại, chỉ thấy sau lưng mình là Kim Taehyung trong bộ dáng hoảng sợ tột cùng. Hắn khom lưng thở dốc, hai tay chống đầu gối và mắt vẫn ghim chặt cậu trong mỗi ánh nhìn.

Tơ máu hằn lên trong đôi mắt dịu dàng thường ngày, viền mi hoe đỏ như chủ nhân của nó sắp khóc hoặc đã khóc rất nhiều, cả người hắn run lên theo từng nhịp thở dồn làm lòng cậu nặng trĩu.

Cọ vẽ bị vứt xuống đất, bảng màu đáp lên thảm lông màu be, vương ra lem luốc khắp nhà, Jungkook cảm thấy tim mình nhói đau một trận. Cậu đứng dậy vội vã chạy về phía hắn, nhưng chân chưa nhích được ba bước cả cơ thể của Jungkook đã được người kia ôm chầm lấy, khoang mũi phút chốc tràn ngập hương chanh mát quen thuộc. Và Kim Taehyung bật khóc.

"Jungkookie.....sao lại bỏ anh như thế.....sao em lại bỏ anh như thế...."

Hai mắt tròn xoe vì ngạc nhiên mà mở lớn, Jungkook ngơ người suy nghĩ về điều hắn vừa nói, sau đó thốt lên một cách vội vã:

"Taehyungie, em không có bỏ anh mà! Em vẫn ở trong nhà không phải sao? Em có đi đâu đâu nào!"

Cả người hắn dần dần trở nên mềm rũ dán lên người Jungkook, chỉ có vòng tay ôm lấy cậu là ngày càng siết chặt. Có trời mới biết được hắn vẫn đang hoảng sợ và tức giận đến mức nào, cho dù cổng lâu đài có đóng chặt đi chăng nữa thì con quái thú vẫn luôn mang trong người nỗi thấp thỏm lo sợ, người đẹp của hắn có thể sẽ rời khỏi hắn bất cứ lúc nào mà em muốn, như vừa mới đây chẳng hạn.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ