33.

2.3K 155 28
                                    

Chiếc xe màu đen di chuyển với tốc độ vừa phải trên đường đi, nhưng quá nhanh đối với một người đi bằng chân như Jeon Jungkook, cậu mím môi, thu cánh tay đang vẫy trở về, thở dài trở vào rặng cây cũ ngồi xuống đợi chiếc khác đi qua.

Vệ sĩ lên đến nơi ngay lập tức xuống xe đi tìm Kim Taehyung, nhìn hắn ngồi lặng người trước máy tính ở phòng khách mà đột nhiên trở nên e dè một chút. Nếu tâm trạng có màu sắc, thì xung quanh Kim Taehyung lúc này sẽ được bao bọc bởi luồng không khí đen ngòm cho xem.

"Tìm được rồi?"

"Vâng thưa ông chủ, cách đây gần sáu km."

"Sao cơ? Chạy khỏe thế cơ à?!"

Kim Taehyung đặt ly rượu xuống bàn, gập laptop lại, cầm lấy chìa khoá xe từ vệ sĩ rồi rời khỏi nhà, lái xe đi xuống núi.

Jungkook đứng bên đường tích cực giang tay nhờ giúp đỡ, cuối cùng cũng có một chiếc dừng lại.

Cậu không nhìn được bên trong xe, cũng sợ người kia không nghe thấy, vừa đập nhẹ cửa kính xe vừa nói lớn:

"Có thể cho tôi đi nhờ một chút được không ạ! Sau khi liên lạc được với gia đình tôi sẽ hậu tạ ạ, làm ơn giúp với!!!"

Dường như cậu cũng đã kiệt sức đến nơi, mệt mỏi tựa cả người vào sườn xe thở dốc.

Tiếng mở chốt cửa vang lên âm thanh lạch cạch, Jungkook mừng rỡ đi vòng qua bên cạnh, mở cửa ghế phụ lái ngồi vào trong không chút do dự.

Cửa xe lần nữa vang lên âm thanh khoá chốt, Jungkook chết lặng cả người khi hương nước hoa quen thuộc vờn quanh chóp mũi, quanh quẩn khắp xe và mùi rượu vang quen thuộc hắn thường uống mỗi khi làm việc mệt mỏi.

Đèn trần xe được bật lên, Jungkook sợ hãi khóc thành tiếng, nấc lên, nép người vào sát bên cửa xe nhìn người ngồi ở ghế lái.

Kim Taehyung sắc mắt nhìn cậu, đôi đồng tử mang màu nâu sậm nồng ấm thường ngày chợt lạnh đi như màu gỉ sét của kim loại, chìm sâu trong đó là một mảnh lạnh lẽo đến gai người mà Jungkook không muốn nhìn thấy nhất, như đồng cỏ khô bị mặt trời thiêu rụi, hoang tàn đến mức dại đi, vừa lạ lùng vừa nguy hiểm.

Kim Taehyung vươn người đến cũng đủ để làm Jungkook run lên đầy hốt hoảng, nhưng hắn chỉ nhẹ giọng bảo rằng:

"Nào Jungkookie, chúng ta không thể đi xe khi chưa cài dây an toàn, phải không nào! Để anh giúp em nhé, như mọi lần anh vẫn làm."

Bàn tay hắn từ tốn kéo seatbell rồi cài lại, trong khi bờ môi tìm đến đồi má đẫm nước mắt và tái xanh vì sợ hãi của Jungkook, hôn nhẹ lên đó một cái rồi thực sự trở về chỗ ngồi, không có thêm một hành động nào khác nữa.

Hắn nói về luật giao thông với Jungkook trong khi hơi thở nồng nặc mùi cồn đắt tiền, áng lên mặt cậu thật lâu mới bay khỏi rồi hoà vào không khí.

Jungkook không hề dám hé miệng nói một câu nào, suốt dọc đường chỉ dám im lặng đưa tay lau đi nước mắt liên tục, nghe hắn huyên thuyên đủ điều. Cậu biết chỉ cần cách 0,5mm giới hạn nữa thôi, hắn sẽ phát điên lên và giết chết cậu không chừng.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ