39.

3K 182 13
                                    

Bước sang năm mới, ngày thứ một trăm ba mươi bảy vào đầu tháng hai, Kim Taehyung tỉnh lại sau một giấc ngủ dài gần năm tháng.

Jungkook sau khi nhận được điện thoại ở bãi đỗ xe đã chạy như bay lên tầng ba của bệnh viện, nhìn trước cửa phòng bệnh của Taehyung kẹt cứng các y bác sĩ mà hai chân muốn nhũn ra, cậu kéo giật cả khẩu trang để hớp lấy không khí, len lỏi vào trong đám người mặc áo blouse trắng để được đến giường bệnh.

Hai mắt Taehyung mập mờ chưa tìm được tiêu cự, phản ứng chân tay cũng chưa có, hắn mơ màng chớp mắt, sau vài phút lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bác sĩ nói có thể chiều hoặc đêm nay hắn sẽ tỉnh lại, do hôn mê quá lâu nên não bộ không minh mẫn là chuyện bình thường.

Jungkook không thể nghe được bất cứ lời nào từ bác sĩ sau đó nữa, cậu run tay dùng điện thoại ghi âm lại, ngơ ngẩn gật đầu khi bác sĩ nhẹ vỗ vai mình.

Buổi trưa trời vẫn ấm áp xen lẫn chút se lạnh, nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh ở mức thích hợp, Jungkook kéo ghế ngồi bên cạnh giường ngắm hắn thật lâu, mân mê đôi bàn tay gầy guộc màu mật ong có chút khô ráp, chậm rãi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đó, đem ngọt ngào xoa dịu từng vết kim cũ chi chít trên mu bàn tay của hắn, sau đó cậu bật khóc.

Khóc một trận, giận dỗi vu vơ, Jungkook lúc này mới nhớ đến việc gọi điện thoại báo cho người nhà.

Người đến nơi đầu tiên là Kim Seokjin và Choi Imyoung, sau đó là ông bà Kim, lần lượt những người Park Jimin đều đến đông đủ, sau hai tiếng nữa gia đình Jeon mới kịp đến nơi vì ở tận Busan.

Park Jimin xắn lên tay áo, xách vào phòng vài hộp thức ăn cho mọi người, ai cũng quần áo bung xốc vì chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên không hề có một câu phàn nàn nào cất lên.

Jungkook sớm đã không còn để ý đến ngượng ngùng gì đó, lấy một bộ quần áo rộng rãi đi vào phòng tắm tắm rửa, sau khi lau khô tóc mới mở cửa ra ngoài, mang theo chậu nước nóng nhỏ và một cái khăn tay, bắt đầu lau người thay quần áo cho Taehyung.

Ai cũng đều biết ý nên im lặng ra ngoài đợi, đến khi Jungkook hé cửa mời vào mới lục tục nối đuôi nhau đi vào, tất cả đều đồng lòng giữ trật tự nghiêm chỉnh, đến cả điện thoại cũng đều được chuyển thành chế độ rung.

Chín giờ mười ba phút, Kim Taehyung lần nữa mơ màng mở mắt, tầm nhìn mờ đục nhìn trần nhà chỉ là một vệt sáng loang loang, tay chân rã rời không thể nhấc lên được, cũng không nghe thấy tiếng mọi người ráo riết gọi mình.

Hắn mơ màng được tầm năm ba phút lại nhắm mắt thiếp đi, Jungkook mở lên đoạn ghi âm của bác sĩ lúc trưa để cả phòng nghe rõ, sau đó khuyên nhủ mọi người trở về nghỉ ngơi, tiện thể nhờ Jimin sắp xếp giúp gia đình cậu tìm khách sạn qua đêm.

Đêm đó Jungkook kéo sát giường của mình vào bên cạnh giường của Taehyung, chập chờn cả đêm bên cạnh hắn. Thế nhưng Taehyung ngủ một giấc đến tận một ngày sau mới tỉnh lại lần thứ ba, vào lúc bảy giờ sáng. Hắn nghe tai mình ù đi và hơi nhức nhối, đầu óc cũng giật lên từng cơn đau đau ẩn ẩn, cổ họng khát khô, lồng ngực nặng nề như bị đè bởi vật nặng, xương cốt cả người cũng bắt đầu kháng nghị đau nhức dần dần làm hắn tỉnh táo hẳn.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ