41.

2.9K 180 33
                                    

Buổi tối mọi người cùng nhau dùng bữa, bàn ăn thường ngày không chứa được mười mấy người nên tất cả đều thống nhất dọn hẳn xuống sàn nhà dùng bữa, khoảng trống giữa phòng bếp và phòng khách được lấp đầy bằng những tiếng trò chuyện sôi nổi, rượu soju và thức ăn đầy ắp.

Jungkook từ chối ăn cùng mọi người, đẩy Taehyung về phía bàn ăn trong bếp rồi dọn lên vài món ăn, thay vì giúp hắn ăn tối, Jungkook rất kiên nhẫn chờ hắn cầm đũa, run rẩy tự gắp thức ăn đưa đến miệng mình. Do tay hắn còn khá yếu, dù bị thương chủ yếu là bên trái nhưng bên phải cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, gắp lên lại rơi xuống khá nhiều lần.

"Anh đừng nóng giận, bây giờ chưa quen, vài ngày nữa sẽ tốt lên thôi. Em sẽ học nấu ăn với mẹ, nấu mấy món cho anh ăn nhanh khỏe lại, hửm?"

Kim Taehyung gật gật đầu, chuyển từ dùng đũa sang dùng muỗng, hơi khó khăn cúi đầu ăn cơm, bộ dáng có hơi chật vật làm Jungkook đỏ mắt đau lòng. Cậu vốn từ chối không khí náo nhiệt ngoài kia cũng đều có lý do cả, Kim Taehyung trước giờ mặt mũi rất quan trọng, hắn nhất định không muốn ai khác ngoài Jungkook thấy được bộ dáng tàn tật này của mình.

Và một phần nữa vì hắn không thích Choi Imyoung.

"Hyungie, Imyoung em ấy rất đơn thuần, chuyện trước kia em ấy cũng là người đầu tiên giữ kẻ giữa bọn em, hiện tại còn yêu đương nghiêm túc với anh Seokjin. Anh đừng để bụng chuyện cũ nữa, em ấy sẽ buồn."

Kim Taehyung dừng ăn, kỹ lưỡng nhai nuốt hết cơm mới đáp lời:

"Anh đối với những người từng có liên quan đến chuyện tình cảm với em đều không hề ngừng đề phòng, Jungkook, em cũng biết là anh sợ mất em như thế nào. Hiện giờ em tiếp xúc với biết bao nhiêu người kể cả bạn bè của anh, anh đều cảm thấy khó chịu giống như nhau."

Jungkook âm thầm nuốt khan trong cổ họng, mím môi vài lần mới dè dặt hỏi hắn:

"Vậy....trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, anh vẫn không thể cho em thoải mái một chút được hay sao? Em phải tiếp tục giống như trước đây mà yêu anh sao Taehyung?"

Giọng điệu của Jungkook vẫn bình bình, không cường điệu hay cao giọng, thậm chí câu hỏi chẳng hề mang theo chút trách móc nào, vì cậu từng hứa với lòng rằng chỉ cần hắn an toàn ra khỏi phòng cấp cứu, cho dù có phải một lần nữa đeo lên sợi dây xích kia trên thắt lưng, hay cả ngày chỉ có thể ở trong căn phòng bị khóa chặt, cậu vẫn bằng lòng.

Nhưng khi chúng tràn vào màng nhĩ của Taehyung, hắn đột nhiên trở nên sợ hãi, tay vốn đã run nay còn run hơn, kéo theo cả giọng nói cũng trở nên đứt quãng tràn đầy lo lắng. Hắn níu lấy ống tay áo của Jungkook, viền mắt hoe hoe đỏ trông vô cùng khổ sở:

"Anh xin lỗi mà Jungkook, anh...anh sẽ cố gắng để sửa đổi, anh sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì nữa từ em, sẽ không đối xử với em như vậy nữa! Jungkook đừng bỏ anh, đừng bỏ anh..."

Jungkook thấy cổ họng mình nghẹn đắng, tay cầm đũa cũng lơi lỏng vì run lên, cậu nhìn khớp xương gầy guộc yếu ớt đang nắm lấy ống tay áo của mình kéo nhẹ, lại nhìn hắn chau mày lau nước mắt đột nhiên cảm thấy khó thở cực kỳ.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ