44.

2.6K 149 6
                                    

Tháng tám khí trời vẫn còn nóng bức như hấp hơi, bầu trời như chảo dầu nóng đổ ập xuống lòng đường, ám lên làn da tối màu của Kim Taehyung một lớp bứt rứt khó chịu.

"Jin hyung, anh cầm bút trên thương trường không giống như cầm dao trong phòng mổ, trong phòng mổ anh cứu người, nhưng trên thương trường một là phải lờ họ đi, hai là phải đạp chết họ. Anh quá mềm lòng sẽ phải thua thiệt với kẻ khác."

Kim Taehyung tùy tiện đặt cây bút xuống tập hồ sơ trên bàn trà, đối diện là Kim Seokjin với bộ dạng ủ rũ mỏi mệt. Ngành giải trí ở Hàn Quốc phức tạp hơn cả những nơi khác, thần tượng được sinh ra mỗi ngày mỗi tháng, sản phẩm âm nhạc như mưa rào đổ qua, Kim Seokjin chính là thiếu kinh nghiệm và thiếu chiến lược khiến tình trạng của công ty ngày càng bế tắc.

Dĩ nhiên một người làm bác sĩ ngần ấy năm không hề có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm như người đã tập tành đến thành thục, Kim Seokjin dù năng lực tốt đến đâu cũng không thể bằng Kim Taehyung được, hắn chỉ vừa mới có thể chống nạng đi lại gần một tháng trở lại đây, không thể đến công ty, cách trung tâm thành phố lại quá xa, dĩ nhiên cũng không tiếp cận được nhiều tình hình của công ty hiện tại.

Kim Taehyung do gãy xương quá nặng và thời gian hôn mê quá lâu trên giường bệnh, tình trạng phục hồi của hắn không thể tốt như người khác, Jungkook cũng phải hao tâm tổn sức rất nhiều để tìm tòi và giúp đỡ hắn bằng mọi cách, cậu không nóng vội vì sự nghiệp của mình, mà cậu nóng vội vì thấy hắn lo lắng.

Kim Taehyung cũng hiểu Jungkook lo lắng cho hắn đến mức nào, cho nên xe lăn và nạng chống không là vấn đề gì đối với hắn, tự trọng hay sĩ diện gì đó hắn đều buông xuống, từng li từng tí cẩn trọng trong sinh hoạt thường ngày, ăn uống tập luyện thế nào đều do Jungkook quyết định.

"Em định cho Jungkook quay lại công ty, hyung. Em ấy vừa có thể trở lại công việc, vừa có thể giúp vực dậy công ty của gia đình."

"Em đã hỏi Jungkook chưa?"

"Em chưa, nhưng em biết em ấy sẽ đồng ý."

Kim Seokjin quay trở về Seoul với tâm trạng lên lên xuống xuống, vừa vui mừng vừa ái ngại với Jungkook và gia đình cậu biết bao nhiêu.

Anh biết cha mẹ mình đã làm sai, nhưng là phận làm con, anh không thể đứng ra chỉ trích hay phê bình, chỉ có thể cố gắng hết sức mình làm tốt mọi thứ, cứu vãn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Chỉ chừng khoảng hai tiếng sau, một chiếc xe khác lăn bánh đỗ lại trước cổng nhà Jeon, ông bà Kim mang tâm trạng thấp thỏm xuống xe, bấm chuông cửa mà lòng có chút hoang mang lo sợ.

Con trai họ mềm mỏng cứng rắn uốn nắn suốt ngần ấy năm trời, Kim Taehyung đều im lặng nghe theo, nhưng chỉ có đối với Jeon Jungkook trong lòng hắn là bất khả xâm phạm, từ việc chửi mắng đánh đập đến tách khỏi hộ tịch, thế nhưng họ lại vô tình đánh mất cả con trai mình khi cố gắng kiểm soát hắn.

Và vụ tai nạn xe gần một năm trước, vừa đủ điều kiện và lí lẽ để Kim Taehyung có thể thực sự thất vọng về bọn họ.

Đến khi họ thấy có lỗi và muốn bù đắp, hắn đã không cần nữa rồi.

Người mở cửa là mẹ Jeon, dù có hơi bất ngờ nhưng bà vẫn lịch sự khom người chào hỏi mời họ vào trong tránh đi ánh nắng muốn hấp chết người.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ