4.

5.1K 330 24
                                    

Taehyung nhận lấy hộp nhung đỏ từ tay trợ lý, cẩn thận kéo sợi dây chuyền bạch kim ra nhìn ngắm, mặt dây chuyền là hai chữ JK được nạm kim cương trắng, ba mươi lăm viên kim cương được mài giũa tinh tế đi kèm với ba mươi lăm tờ giấy xác minh, kim cương thật 100% đảm bảo chất liệu được khai thác từ thiên nhiên, dây chuyền được làm từ bạch kim đúc khuôn, ba mươi lăm chữ Kim Taehyung nối đuôi nhau thành một vòng tròn, đường nét tinh xảo điệu nghệ, do chính hắn đặt làm, trên đời chỉ có một.

Ráng chiều phủ bóng lên toà nhà cao tầng ở giữa lòng thành phố, làm ánh lên những hạt kim cương nhỏ bé trên mặt dây chuyền những ánh màu lung linh dìu dịu, phảng phất cả nỗi buồn của người đàn ông đang lặng người bên cửa kính. Thay vì như mọi lần hắn sẽ đều đặn nhắn tin gọi điện cho Jungkook mong mỏi chút quan tâm từ cậu thì bây giờ hắn là người im lặng, Jungkook nhắn tin đến cũng không muốn trả lời.

Kim Taehyung tựa như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích, người đẹp và quái vật không phải từ khó khăn đi đến hạnh phúc hay sao? Nhưng Kim Taehyung hắn đã hưởng thụ đủ hạnh phúc rồi, câu chuyện sẽ đi ngược lại với cuộc đời của hắn. Hoàng tử đạo mạo oai phong biến thành con quái vật, ghê sợ độc ác làm người đẹp sợ hãi tránh xa, mối quan hệ tốt đẹp của hai người chìm vào màn đêm lạnh lẽo, bông hoa hồng nở rộ đã thu cánh về nằm lặng im trong lồng kính nhỏ, bị biến cố bóp vỡ rơi lả tả trên mặt bàn, con quái thú bị giam nhốt trong lâu đài của chính mình mãi mãi, từ một lâu đài lộng lẫy hoa lệ trở thành chốn tối tăm rồi chìm vào quên lãng, người đẹp sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.

Cửa phòng bị đẩy vào không nhanh không chậm, người duy nhất không cần gõ cửa cũng chỉ có mình Jeon Jungkook mà thôi. Jungkook vừa luyện xong vũ đạo, người còn lấm tấm mồ hôi, tay liên tục dùng khăn lau đi một cách uể oải, cậu bước đến ngồi xuống sô pha, nhìn bóng lưng người đàn ông ngập trong quảng nắng chiều tan vỡ, ánh lên những vệt sáng nhạt màu ôm lấy sự cô đơn mỏi mệt của hắn.

"Taehyung, Taehyung..."

Taehyung quay người lại, khuôn mặt ngược sáng của hắn không rõ biểu cảm ra sao, chỉ lặng yên nhìn cậu không chớp mắt như đang đợi câu nói tiếp theo.

"Sao mấy ngày qua anh không trả lời tin nhắn của em vậy?"

"Anh bận công việc. Xin lỗi."

"Vậy...chuyện hôm đó, em...."

Kim Taehyung sợ mình nghe phải điều gì tàn nhẫn quá với sức chịu đựng của hắn, ngay lập tức đến bàn làm việc thu dọn giấy tờ rồi cắt lời cậu:

"Em đói chưa? Đi ăn không?"

Nhận ra đối phương không muốn nhắc lại chuyện cũ, Jungkook cũng không muốn đề cập gì thêm liền đứng dậy giúp hắn một tay, ngại ngùng đề nghị:

"Chở em về nhà thay quần áo rồi chúng ta đi ăn nhé?"

"Ừm."

"Từ nay về sau đừng có mà không trả lời tin nhắn của em, em lo lắng cho anh đó."

"Ừm."

Kim Taehyung chua chát trong lòng, nỗi lo lắng của Jungkook có bằng hắn lo cho cậu không? Jungkook lo lắng cho hắn nhưng chỉ dừng lại ở việc nhắn tin, cả một cuộc gọi đến cũng chưa từng.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ