26

2.6K 164 18
                                    

Bữa ăn tối Jungkook chỉ ngồi yên một chỗ, bàn tay có ngón trỏ bị thương xoè ra đặt trên bàn ăn trước mặt, tay còn lại cầm thìa xúc một ít cơm rồi đợi sẵn, Kim Taehyung sẽ gắp lên cho cậu một miếng thịt, miếng kimchi hoặc vài lá rong biển, sau đó cậu chỉ cần đưa vào miệng nhai là được. Thành ra hắn là người tất bật nhất trên bàn ăn, vừa gắp thức ăn mời mọi người vừa chăm cho Jungkook, không khí bữa ăn trôi qua khá vui vẻ và ngọt ngào.

Han Bora vì vậy mà cũng được mở rộng tầm mắt, có chút ngớ người nhìn người từng được gọi là chủ tịch trầm tĩnh lãnh đạm hàng ngày chỉ biết đi đi về về không dễ bắt chuyện, dáng vẻ trước kia của hắn cô đã nghĩ mình nhìn thấy rất nhiều lần đến mức muốn quen thuộc, nhưng cô chỉ thấy tại nơi này chỉ có một Kim Taehyung chăm sóc cho người mình yêu vô cùng tận tình chu đáo, kéo cả Jungkook vào thế giới chỉ có hai người bọn họ, so với người trên TV sách báo kia khác nhau đến một trời một vực.

Taehyung vừa lau miệng cho Jungkook vừa nghiêng đầu nói nhỏ:

"Nửa giờ nữa anh giúp em đi tắm nhé?"

"Em tự làm được mà ạ? Hyungie, chỉ là một vết đứt nhỏ thôi."

Kim Taehyung mím môi không nói gì, đợi mọi người ăn uống xong xuôi lại giúp mẹ Jeon và Bora dọn dẹp chén đĩa, sau đó mới trở về phòng của Jungkook. Hắn tìm một bộ thể thao dài tay mềm mại co giãn cho Jungkook rồi mang vào phòng tắm, chọn trong kệ tủ một chiếc khăn tắm mới đặt trên bộ đồ rồi xả nước ấm, sau đó đi ra ngoài nằm xuống giường kiểm tra điện thoại.

Có hai cuộc gọi nhỡ, một của mẹ Kim, một của Seokjin. Kim Taehyung vốn tâm trạng đang vui vẻ lại bị bà Kim làm cho mất sạch, hắn vắt tay trên trán nhìn trần nhà mà thở dài não nề. Trong suốt thời gian qua khi hắn và ba mẹ cùng nhau bất hoà, chưa lần nào bà Kim gọi đến vì lo lắng cho hắn, tất cả những điều bà muốn nói chỉ vỏn vẹn có ba ý.

Một là nên chấm dứt với Jungkook và công ty sẽ trở về là của hắn.

Hai là ông bà Kim sẽ đến tận nhà họ Jeon để làm loạn tách đôi hai người.

Ba là Kim Taehyung sẽ bị khai trừ khỏi hộ khẩu của gia đình cho đến khi hắn biết lỗi.

Cuối cùng chỉ có một kết quả mà thôi.

Tất cả những gì Kim Taehyung nhìn thấy được ở mẹ mình chỉ có một điều duy nhất, đó là bà đang cố lôi kéo những thứ thuộc về mình quay trở về bên cạnh, và Kim Taehyung không may lại nằm trong danh sách những "thứ" đó.

Bà ấy sinh ra hắn, hắn là con của bà, thuộc quyền sở hữu của bà ấy.

Nhưng bà ấy không yêu thương hắn, hắn cảm thấy bà ấy không giống mẹ của mình.

Mười năm qua khiến Kim Taehyung nhận ra rất nhiều điều mà trước đây hắn chưa rõ, đứa trẻ năm tám tuổi không màng tuổi thơ luôn cố gắng giành giật được số hạng cao nhất trường để ba mẹ hãnh diện đã không còn nữa, đứa trẻ năm mười tám tuổi sẵn sàng gạt đi ước mơ của mình theo chân ba đi sớm về khuya, nỗ lực đứng trên giới hạn chịu đựng của bản thân để mong có được chút quan tâm và chú ý của ba mẹ, cũng đã không còn nữa rồi.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ