25.

2.7K 175 8
                                    

Taehyung úp mặt vào phần ngực rộng lớn của Jungkook, mái đầu hơi rối nhẹ nhàng dụi vào người cậu, khoang mũi tích cực lấp đầy mùi chanh thơm nhẹ của đối phương, có chút uể oải vòng tay qua thắt lưng cậu siết lại thật chặt.

Jungkook ngồi trên đùi hắn, hai vai khom về phía trước ấp ôm dáng vẻ dịu dàng của Taehyung vào trong ngực, khăn tắm vắt trên cổ bị rơi xuống cũng không buồn nhặt lên, bàn tay không ngừng vỗ về trên lưng hắn để xua bớt đi những lo toan đang dần đọng lại như mây đen vần vũ kéo mưa.

"Anh đi đánh răng nhé? Em sẽ chuẩn bị quần áo sẵn cho anh, và ngồi yên ở đây đợi anh nhé?"

Jungkook dùng hai tay nâng mặt Taehyung lên đối diện với mình, nhìn thấy đầu mày hơi nhíu lại của hắn mà dịu dàng mỉm cười kéo giãn chúng ra. Làn môi mềm mại chạm vào trán hắn nhẹ nhàng cọ xát một chút, lưu lại vệt son dưỡng mờ nhạt trên ấn đường của đối phương một màu hồng nhạt.

Và Kim Taehyung không rửa đi vệt son cậu in lên, suốt đường đi đều cười đến phô ra toàn bộ dáng vẻ ngốc nghếch của mình, cả đoạn đường đều chọc cho Jungkook ngại đỏ mặt, tưởng như làn da mỏng đó sắp nặn ra máu đến nơi.

Họ không ghé vào cửa tiệm để mua quà mà đi thẳng về Busan, theo sau còn có hai chiếc xe hơi màu đen, một chiếc mang theo quà cáp và một chiếc là bốn vệ sĩ riêng của hắn đi theo.

Xe vừa tấp vào sân nhà, cửa khoá xe nghe một tiếng cạch là Jungkook đã vội vàng mở ra, nắm tay Taehyung kéo xuống xe một cách nhanh nhất, sau đó lao vào trong nhà không kịp thay giày. Jungkook gấp gáp nhịp bước chân vào trong căn bếp nức mùi thơm, ôm chầm lấy tấm lưng thấm mồ hôi của mẹ mình rối siết chặt.

Mẹ Jeon hoảng đến độ đánh rơi đũa trên tay, sau đó bật khóc vì nhận ra người ôm lấy bà là ai, miệng không ngừng lặp lại câu "Jeon Jungkook con về rồi". Thời gian gần nửa năm mất liên lạc với bên ngoài là ngần ấy thời gian gia đình cậu mong ngóng lo âu đủ điều. Không biết cậu có bị tổn thương tinh thần hay không, không biết ăn uống có đủ đầy hay không, ngủ có ngon giấc hay không, sức khỏe như thế nào rồi.

Mẹ Jeon xoay người ôm vào lòng đứa con trai bé bỏng ngày nào nay đã cao hơn bà gần một cái đầu, hai tay xoa lưng cậu liên tục như vỗ về an ủi, cổ họng nghẹn ứ thật lâu mới thốt lên được một câu xé lòng:

"Tất cả đều không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Jungkookie của mẹ!"

Jungkook cũng khóc đến mặt mũi đỏ hoe, khẩu trang chưa kịp tháo, áo ngoài chưa kịp cởi, vẫn một tư thế ôm mẹ mình không muốn thả ra.

"Mẹ, xin lỗi! Con xin lỗi! Ba mẹ nằm bệnh viện mà con không chăm sóc được, con xin lỗi!"

"Không sao cả, nào Jungkookie đi tìm ba nhé? Mẹ nấu ăn xong sẽ lên ngay, kẻo cháy mất!"

Jungkook nấn ná thêm một chút nữa mới buông mẹ Jeon ra, nhanh chân chạy lên lầu tìm ba. Cửa phòng vừa vang lên âm thanh mở ra lách cách, ba Jeon chỉ kịp thấy một bóng đen cao lớn lao đến nhào vào lòng mình cọ cọ. Đến tận khi Jungkook ngẩng mặt lên ông mới biết cục bông lớn này là ai.

Kim Taehyung đứng nơi cửa bếp nhìn mẹ Jeon thật lâu, đến khi bà tắt bếp quay người lại hắn mới hoàn hồn. Khom người ôm mẹ Jeon, Kim Taehyung dụi mũi vào bờ vai bà hít thở. Có mùi nước xả vải thấm chút mồ hôi, thoảng đâu đó cả mùi thức ăn lẫn vào lớp vải thun mềm làm hắn cảm thấy thư thái vô cùng.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ