3.

5.7K 364 19
                                    

Sau đợt concert này Jungkook được nghỉ ngơi dài hạn, về nhà ôm chân ba mẹ mới được năm ngày đã bị Taehyung tìm đến nơi bắt người về nhà hắn ở. Căn biệt thự độc lập nằm ở gần trung tâm thành phố nên xung quanh khá nhộn nhịp, buổi sáng rộn lên tiếng còi xe vội vã nối đuôi nhau đi lại, tiết trời vừa sang thu nên cây bạch quả dưới sân nhà khoác lên lớp vàng chanh dìu dịu, lặng mình tắm nắng buổi sương mai.

Jungkook nằm cuộn người trên chiếc xích đu hình tổ chim size đại ngoài ban công, cả người được Taehyung bọc trong chiếc chăn bông màu xanh biển, gò má áp lên lớp vải mềm thỏa mãn cọ vài cái rồi đung đưa cả người qua lại. Cậu nhàm chán lướt điện thoại dạo quanh mạng xã hội một vòng, lại vô tình nhìn thấy Taehyung bấm tim một bài viết ship couple và kèm theo ảnh của hai người. Jungkook nhăn mặt không hài lòng, duỗi chân ra đạp nhẹ lên bắp đùi của hắn, suýt chút nữa làm rơi laptop hắn đang đặt trên chân để xử lý văn kiện.

Taehyung bị làm phiền cũng không nóng giận, chỉ nhíu mày đặt laptop lên bàn kính dạng tròn trong khi tay kia bắt lấy bàn chân của cậu, đánh nhẹ lên lòng bàn chân trắng nõn một cái rồi nhét vào lại trong chăn. Hắn nhích ghế đến gần xích đu, nhoài người đến dịu dàng hỏi nhỏ:

"Anh ngồi ghế, em nằm xích đu, nếu đạp mạnh chút nữa có phải em bị lật ngã rồi không hả? Chuyện gì?"

"Anh tự nhiên đi tương tác với mấy bài này làm gì? Nhìn đi, ai đời CEO lại đi thả tim ba cái vớ vẩn này chứ? Cái Fanpage của em và anh số lượng người đã đông lắm rồi, không sợ báo chí đưa bài vớ vẩn à?"

Kim Taehyung nghe người mình yêu nói thế thì trong lòng dâng lên một trận đau không thở nổi, có lẽ nếu hắn không nói ra thì cả đời này cậu sẽ vì vô tâm mà không hề hay biết, người bên cạnh cậu luôn miệng gọi là hyung đã yêu cậu đến nhường nào. Taehyung ngay tức thì đâm ra giận dỗi không nói gì, chậm rãi cầm điện thoại hủy tương tác với bài viết đó, sau đó không nhìn Jungkook thêm lần nào tiếp tục quay trở lại làm việc.

Jungkook vốn đã quen với tính tình thất thường của Taehyung, không để ý nhiều đến biểu hiện của hắn, quay về với màn hình điện thoại một lúc rồi xốc chăn ra, xỏ vào đôi dép bông đi vào nhà làm bữa sáng, nửa giờ sau mang ra hai phần ăn đặt trên bàn, lúc nhìn đến đã thấy hắn cười thật vui vẻ ăn phần của mình. Dễ giận nhưng cũng dễ nguôi, hay buồn bực vô cớ, đôi lúc lại dở chứng ghen tuông mà không rõ lý do, thế nhưng Jungkook lại chịu đựng được với tính tình kỳ quặc của bạn thân.

Taehyung không thể nói ra tình cảm của mình, càng bất lực bởi người bên cạnh quá vô tâm, không bao giờ quan tâm đến tâm ý của hắn chút nào, làm hắn phải lao đao trong đau khổ lẫn ngọt ngào không dứt ra được. Đôi lúc phải chịu ghen tức vì người khác thân cận Jungkook, đôi lúc lại được cậu dỗ dành nũng nịu như những cặp tình nhân khác, thứ cảm xúc vui buồn lẫn lộn này ngày càng ép hắn đến mức sắp điên lên, muốn lộ rõ bản chất chiếm hữu của bản thân mà nhốt cậu vào nơi bí mật nào đó chỉ có hai người, tốt nhất là giấu cậu đi mất để không phải nơm nớp lo sợ bị người khác cướp mất nữa.

Nhưng hắn không hề biết rằng ngày đó thật sự xảy ra.

Lễ kỷ niệm thành lập trường cũ diễn ra vào cuối tháng tám, vừa đúng lúc trường học được tu sửa xong. Tiền hỗ trợ cho trường học là do cộng đồng người hâm mộ của Jungkook sáng lập và quyên góp, dự án này nằm trong project chúc mừng sinh nhật cho Jungkook sắp tới, cũng may cả quá trình diễn ra thuận lợi vừa đúng thời gian. Hàng rào được sơn mới, bụi tigon năm nào qua bao lần nở hoa rồi tàn lá vẫn được giữ lại, tường được sơn lên một màu xanh ngọc dìu dịu, bàn ghế thay mới toàn bộ, quạt trần được đổi bằng loại tốt nhất, bồn hoa được xây lại, sân trường trồng thêm nhiều cây xanh, tất cả vẫn thân thuộc trong tâm trí của Jungkook như ngày nào nhưng ở một diện mạo tốt hơn. Cậu đưa điện thoại lên, chụp vài tấm ảnh của mình và phía sau là trường học đăng lên mạng xã hội, gửi đến người hâm mộ một lời cảm ơn chân thành, sau đó đi vào trường tìm lại hiệu trưởng già trong phòng giáo viên.

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ