9

4.6K 256 16
                                    

Tiếng xỏ dép sau lưng khiến Taehyung thoát khỏi dòng suy nghĩ, Jungkook vuốt vuốt mặt mình rồi dùng ngón tay chải tóc mái ngược về phía sau, chậm rãi bước về phía cửa sổ đứng với Taehyung. Taehyung hắn thề với trời rằng những hành động đó càng khiến Jungkook quyến rũ chết đi được và làm hắn phát điên lên, đã vô số lần hắn muốn nhuốm bẩn vị thần của lòng mình biết bao nhiêu, tín ngưỡng bấy lâu nay của hắn sẽ hoá thành bộ dáng dâm dục thế nào khi không mặc quần áo và uốn cong người dưới thân hắn, âm giọng cất lên bao nhiêu bài hát thăng trầm sẽ ma mị đến đâu khi rên rỉ tên hắn, tất cả những suy nghĩ đó đã bắt đầu xuất hiện không lâu sau khi gặp được Jungkook, nhưng dường như cậu không biết bản thân mình hấp dẫn như thế nào khi đứng trước Taehyung.

"Sao anh không ngủ?"

"Vậy sao em không ngủ? Anh làm em thức giấc à?"

Jungkook vén mái tóc hắn ngược ra phía sau, hai cánh tay vắt lên cổ hắn rồi gục đầu vào hõm vai hắn thì thào:

"Anh lại bị mất ngủ sao? Nó quay trở lại rồi à? Bao lâu rồi?"

Kim Taehyung đưa tay ôm lấy thắt lưng của người đối diện, gục đầu xuống vành tai cậu mà ủ rũ nỉ non, âm trọng trầm trầm mà nặng nề buồn bã làm lòng Jungkook cũng chợt nặng theo:

"Jungkookie, tối hôm đó phát sinh loại chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, anh thật sự không cố ý, thật lòng xin lỗi em rất nhiều."

Jungkook ngẩng đầu đứng thẳng dậy nhìn Taehyung, dưới ánh sáng mập mờ không nhìn rõ năm ngón tay, Jungkook có thể cảm nhận được đôi đồng tử màu nâu sẫm của hắn chất chứa bao nhiêu buồn tủi, ánh nhìn của hắn dường như có hình thù, chúng vươn ra quấn lấy quả tim của cậu kéo xuống, để Jungkook cảm nhận được nỗi lo lắng đang trào dâng trong hốc mắt người kia.

Những viên sỏi nhỏ trong đáy lòng Jungkook lại bị đảo lên, thêm vài viên nữa rơi lộp bộp xuống rồi như bị ai rung lắc, va chạm với lồng ngực cậu từng cơn khó chịu ân ẩn đau.

"Em không trách anh, cũng không giận anh, hôm đó anh không có lỗi Hyungie, em...vài ngày qua né tránh anh cũng vì...em...em có ngượng...một chút..."

Taehyung tiến lên một chút để sườn mặt và sống mũi được ánh sáng yếu ớt soi tới, Jungkook thấy hắn chau mày, sau đó cả thân người rũ xuống rúc đầu vào cổ cậu nặng nề hít thở từng hơi mệt nhọc.

"Jungkookie, anh sẽ không như thế nữa, từ nay về sau sẽ không làm như thế nữa, em đừng xa lánh anh có được không?"

"Thậm chí anh không cần hôn nữa, nhưng đừng né tránh khi anh ôm em, có được không? Anh cảm thấy hụt hẫng, anh sợ hãi và rất đau lòng...."

"Jungkookie....như thế nào cũng được đều do em quyết định, nhưng đừng rời xa anh, nhé? Đừng né tránh anh nữa, anh cứ sợ em sẽ bài xích anh, rồi xa lánh anh, có phải em sẽ trở về bên cạnh Choi Imyoung không? Em sẽ lại rời khỏi anh có phải không?"

"Đừng Jungkook, đừng làm thế với anh, thứ gì hay bất kể là ai anh cũng đều có thể từ bỏ, nhưng không phải là em, thiếu em anh sẽ không thể sống được đâu Jungkook...."

"Anh sẽ chết mất! Sẽ chết mất...."

Jungkook ôm siết lấy đôi bờ vai đang run rẩy trong lồng ngực mình, Taehyung như kẻ du hành trên sa mạc rộng lớn, kiệt quệ sức lực đúng lúc tìm thấy ốc đảo trước mặt mình mà sống chết bám vào, Jungkook nâng lấy thân thể nặng trĩu của hắn chậm rãi quỳ xuống sàn nhà được lót thảm lông, bờ môi mềm mại ấm áp hôn lên vành tai hắn nhẹ nhàng thủ thỉ:

LIMERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ