Bây giờ không chạy thì còn chờ lúc nào nữa!
Nghĩ là làm, Takemichi rẽ thêm mấy con hẻm nữa rốt cuộc cũng thấy đường lớn.
Sau khi cố gắng chạy thêm một đoạn, đảm bảo bọn họ không đuổi được nữa, Takemichi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, tay chân bủn rủn cuối cùng nằm dài ra đất. Cậu thề suốt mười năm ngắn ngủi sống trên đời của cậu chưa bao giờ cậu chạy đến bán sống bán chết như hôm nay, bây giờ cậu thật sự mệt đến mức chân không di chuyển được chút nào.
Takemichi liều mạng chạy trốn không phải vì cậu không chịu đòn được chỉ là không muốn chẳng có lý do gì mà vẫn phải chịu! Cậu có thể bị đánh vì bảo vệ cho người khác nó làm cậu thấy rất vui, cảm thấy xứng đáng nhưng không có nghĩa là không đau!
Giống như những đứa trẻ khác, Takemichi cũng rất sợ đau, dù còn nhỏ hay đã lớn có người bình thường nào lại không sợ đau cơ chứ?
Chỉ khác một chỗ, có người chịu được âm thầm nhịn, có người không chịu nổi thể hiện ra bên ngoài. Một sự thật đơn giản như vậy nhưng không phải ai cũng hiểu được.
Quay trở lại câu hỏi: Tại sao cậu lại không lạc trong đống đường ngoằn ngoèo đó?
Thật ra có một mẹo mà Mikey đã từng nói cho cậu, mấy cái ngã rẽ kia thoạt nhìn y như một cái mê cung không có lối ra nhưng vẫn có quy luật chỉ cần biết sẽ thoát ra được. Nếu không? Chỉ có thể gọi điện cho cảnh sát giúp đỡ hoặc tế hết tiền cho bọn côn đồ thì may ra.
Lúc nghe đến cậu cảm thấy rất thú vị nên quyết tâm thi đấu với Mikey xem ai thoát khỏi trước. Tuy Mikey lần nào cũng chấp cậu nhưng lần nào cậu cũng thua QAQ!
Cứ mỗi lần thua, Mikey đều vừa nhéo mặt cậu vừa cười nói: "Đồ chậm chạp."
Cậu sẽ không phục đáp lại: "Lần sau tớ sẽ thắng cho xem!"
"Ừm, lần sau thua nữa phạt cậu đem thêm kẹo đến."
"Hả?"
"Sao? Không chịu? Hay cậu sợ thua?"
"Tớ mới không sợ, thêm thì thêm! Đi, chúng ta đấu một lần nữa!"
. . .
Thế là cậu với Mikey cứ chạy tới chạy lui cái "mê cung" này, kết quả không cần đoán cũng biết, thua toàn tập! Cậu thua nên chỉ có thể nhịn đau, mang theo kẹo tới mà toàn là loại cậu thích!
Bất quá, có vẻ Mikey rất thích những thứ này đi. Mỗi lần đem đến cậu ấy đều rất vui.
Nghĩ như vậy bất giác cậu lại mỉm cười. Không biết tại sao cứ mỗi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Mikey, cậu đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ như người được hạnh phúc là cậu chứ không phải cậu ấy. Chính vì vậy mà không nhịn được, càng muốn thấy nhiều hơn, càng muốn mang đến thật nhiều thứ tốt cho cậu ấy. Như là bị bỏ bùa vậy.
Lúc đầu cậu đã biết sẽ thua rồi, chỉ là khi ấy không biết là tâm huyết dâng trào hay chỉ đơn thuần là muốn thua nhiều hơn một chút. Nghe thật ngu ngốc, đôi khi cậu cũng cảm thấy bản thân rất ngu nhưng biết làm sao được, cậu lại cam tâm ngốc nghếch như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MiTake] Bảy Năm
FanfictionAu: Có Một Cây Nấm Nhỏ (CoMotCayNamNho) Pairing: Mikey x Takemichi Warning: OOC, lệch nguyên tác Categogy: Multi-chapter, SA, pink, Summary: Ước mơ của Takemichi từ bé là trở nên mạnh mẽ và là anh hùng của mọi người tuy rằng thực chất cậu lúc nào c...