Ngoài trời đã không còn chút ánh nắng nào nữa, bầu trời đã tối đen đi, những đám mây to lớn che dấu đi nguồn ánh sáng duy nhất của màn đêm nhưng nó chẳng ảnh hưởng chút nào với mặt đất bên dưới.
Ánh đèn điện chiếu sáng khắp nơi, đi đâu cũng bắt gặp những ánh sáng illumination lung linh huyền ảo, trong những góc tường còn có dấu vết tuyết chưa kịp tan, người đến người đi lại càng đông đúc nhộn nhịp.
Có hình ảnh cả gia đình đang dắt tay nhau vui vẻ dạo chơi quanh các gian hàng, có hình ảnh các cặp đôi hoặc đang hẹn hò ấm áp lãng mạn hoặc đang giận dỗi vì vài chuyện nhỏ nhặt, cũng có hình ảnh những người độc thân chỉ muốn đến một chút không khí giáng sinh. Đâu đó cũng có hình ảnh hai thiếu niên đang nắm chặt lấy tay nhau chen chúc trong dòng người đông đúc.
Họ chậm rãi đi đến trước một cây thông khổng lồ, bên dưới gốc cây chất đầy hộp quà lớn nhỏ, đủ loại màu sắc đủ hoa văn, cách đó không xa còn có một người đang đóng vai ông già noel phát quà cho các bạn nhỏ ở đó.
Một trong hai thiếu niên cất tiếng cười khẽ, lấy tay chọt chọt người còn lại thấp giọng hớn hở nói: "Nhớ lúc còn nhỏ tớ thật sự đã tin có ông già noel đó, ông ấy sẽ chui qua ống khói, tặng quà cho tớ!"
Người kia cũng cười hùa theo đáp lời: "Nhà cậu làm gì có ống khói."
"Đúng đó, nhưng không hiểu sao năm nào tớ cũng nhận được quà, sau này mới biết thì ra mẹ tớ là người chủ mưu, hì hì..." Cậu thiếu niên cưới nói đến vui vui vẻ vẻ nhưng sau đó nhớ ra cái gì khựng người lại, quay sang nhìn người bên cạnh nghi hoặc hỏi: "Mikey làm sao cậu biết nhà tớ không có ống khói?"
Mikey biết bản thân vừa lỡ lời, khóe miệng chợt co rút một chút nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, nhanh đến mức Takemichi nhìn chằm chằm cũng không phát hiện, tiếp đó mặt không đỏ chân không run, trắng trợn nói dối: "Tôi đoán."
"Đoán?" Takemichi nhíu mày khó hiểu, nếu là đoán có thể dùng giọng điệu hiển nhiên như vậy được hay sao?
Hắn nhìn vào mắt cậu, ra vẻ đương nhiên nói tiếp: "Đây là Nhật Bản cũng không phải ở phương tây, lấy đâu ra nhiều nhà có ống khói?"
Takemichi nghe vậy ngẫm lại cũng thấy hợp lý, sau đó không truy cứu nữa mà tập chung vào khung cảnh trước mắt, Mikey bên thấy vậy thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may Takemichi không hỏi nữa nếu không hắn sợ cái gì cũng giấu được cậu.
Không phải chỉ đơn thuần là hắn đoán, hắn đã tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn xin vào được trong ngôi nhà cũ đó của Takemichi. Việc này phải cảm ơn cô của Takemichi, tuy không dễ dàng gì nhưng cô của Takemichi thấy Mikey quá kiên trì nên cũng đành bất đắc dĩ nói địa chỉ cũ nơi cậu từng sống.
Chuyện này không thể để cho Takemichi biết được, nếu không cậu lại nghĩ hắn là một tên Stalker thì không ổn chút nào, Takemichi sẽ nghĩ hắn là một tên biến thái mất.
Takemichi xoay đến định nói điều gì đó với Mikey nhưng ở phía xa có một tiếng gọi ngắt ngang lời cậu: "Anh Mikey?"
Đồng thời cũng có một giọng nữ ngạc nhiên thốt lên: "Takemichi?" Nhưng tiếng gọi này nhỏ hơn, nên nháy mắt bị sự ồn ào xung quanh áp xuống không ai nghe thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MiTake] Bảy Năm
Fiksi PenggemarAu: Có Một Cây Nấm Nhỏ (CoMotCayNamNho) Pairing: Mikey x Takemichi Warning: OOC, lệch nguyên tác Categogy: Multi-chapter, SA, pink, Summary: Ước mơ của Takemichi từ bé là trở nên mạnh mẽ và là anh hùng của mọi người tuy rằng thực chất cậu lúc nào c...