Tay của Mikey đã mang đôi găng tay mà cậu tặng, mặc dù cách một lớp len dày như vậy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận từng chút từng chút một khi ngón tay đối phương len lỏi qua tóc của cậu, trong chốc lát Takemichi như đánh mất năng lực suy nghĩ chỉ toàn tâm toàn ý cảm nhận cảm xúc tốt đẹp mà người kia mang đến.
Mikey sợ bản thân thể hiện quá lộ liễu nên cho dù lưu luyến sự mềm mại trên tóc cậu, nhưng hắn cũng nhanh chóng rời đi. Takemichi không nói gì hơi cúi đầu xuống che dấu một chút thất vọng trong ánh mắt.
Hai người sau đó cũng nhanh chóng trở về, mất khoảng một lúc rốt cuộc hai người cũng trở về nhà Sano, Takemichi nhìn ngôi nhà không thay đổi gì với sau bảy năm trước mắt. Cảnh cửa khép hờ, ánh sáng bên trong theo khe hẹp đó chiếu lên mặt đất, cả một phần trên cơ thể cậu, đột nhiên cậu cảm thấy hơi hồi hộp.
Dù sau cũng đã bảy năm, ngoài Mikey ra cậu thật sự có hơi khó bắt chuyện tự nhiên với người quen cũ, Ema chính là một ví dụ, cậu không biết phải nói thế nào, rất sợ họ lại nói chuyện cũ, đó là khoảng thời gian cậu cực kỳ không muốn nhớ lại.
Thấy Takemichi đứng đó chần chờ mãi, Mikey bèn hỏi: "Sao vậy Takemicchi?"
"Không có gì chỉ là..." Cậu hơi lắc đầu, ngưng một chút mới nói tiếp: "Chỉ là lâu rồi mới gặp lại nên hơi lo một chút."
Mikey nghe vậy cười nói: "Không cần lo vấn đề đó, ai cũng hoan nghênh cậu mà." Sau đó dường như vừa nhớ đến điều gì cả gương mặt hắn đen lại: "Quên nói với cậu, nhà tôi có thêm một người nữa."
Hiếm thấy Mikey có thái độ chán ghét một người rõ ràng như vậy, Takemichi tò mò hỏi: "Ai vậy? Nhìn cậu không thích người đó lắm?"
"Chuyện này khá dài dòng chúng ta trước tiên cứ vào nhà đã." Mikey thu lại vẻ mặt kia, hướng mắt về phía cậu, Takemichi "Ừm" một tiếng cùng Mikey mở cửa đi vào.
Trong phòng khách vẫn là hình ảnh ông Sano đang xem tin tức trên tivi, thoát nhìn ngoài việc có thêm nhiều râu, tóc bạc nhiều hơn ông vẫn không thay đổi nhiều với lúc trước, vẫn mang theo nét thoải mái ung dung, trên miệng vẫn lưu lại nét cười.
Mikey sau khi đóng cửa thì mới lên tiếng: "Cháu về rồi."
"Ờ, về thì nhanh vào đi bên ngoài lạnh lắm đấy." Vừa nói ông vừa buông chiếc điều khiển tivi xuống bàn nhìn ra phía cửa, thế nên ông phát hiện bên cạnh cháu trai ông xuất hiện thêm một thiếu niên khác, không quá cao nói trắng ra có hơi thấp nhưng ít nhất cao hơn thằng cháu của ông, khuôn mặt thanh tú, cực kỳ dễ nhìn nhưng ông chắc chắn bản thân chưa từng thấy, bất quá gương mặt đó cho ông một cảm giác quen thuộc.
Ông hỏi: "Cháu là...?"
Takemichi lần nữa lễ phép trả lời: "Giáng sinh vui vẻ ông, cháu là Hanagaki Takemichi." Cậu hơi cúi đầu sau đó nói tiếp: "Làm phiền cả nhà ạ."
Mikey bên cạnh chạm nhẹ vào lưng cậu, nói: "Là bạn của cháu lúc nhỏ, ông còn nhớ không?"
Ông Sano nhìn cậu một lát, mấy đứa trẻ ông tiếp xúc đa phần đều chẳng đáng yêu gì cả, một lũ con nít quỷ suốt ngày gây chuyện nên ông thật sự có ấn tượng tốt về Takemichi, một đứa trẻ hoạt bát, tươi sáng, đáng yêu lúc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MiTake] Bảy Năm
FanfictionAu: Có Một Cây Nấm Nhỏ (CoMotCayNamNho) Pairing: Mikey x Takemichi Warning: OOC, lệch nguyên tác Categogy: Multi-chapter, SA, pink, Summary: Ước mơ của Takemichi từ bé là trở nên mạnh mẽ và là anh hùng của mọi người tuy rằng thực chất cậu lúc nào c...