Chương 27: "Tôi thích cậu."

571 88 13
                                    

Nhưng rốt cuộc tên nhóc tóc vàng bên cạnh Mikey là ai? Nhìn bầu không khí giữa hai người hài hòa đến kỳ lạ, nếu anh nhớ không lầm ngoài thằng nhóc kia Mikey cũng chưa từng thân thiết với bất cứ người bạn nào đến như vậy. Còn nữa, có người bạn nào của Mikey mà anh chưa từng gặp mặt sao?

Càng nghĩ anh lại càng muốn biết sự thật, bước chân tiến lên, vừa mới mở miệng thì có một bàn tay chặn lại kéo anh về phía sau.

Cảm thấy khoảng cách đủ an toàn, người kia mới thả tay ra, đồng thời một giọng nói đầy phàn nàn cất lên: "EQ của anh thật sự có vấn đề đó, anh muốn làm bóng đèn đến như vậy hả?"

"Ema à, anh sao có thể thành bóng đèn được chớ?" Shinichirou thật sự càng ngày càng không hiểu nổi ngôn ngữ của giới trẻ, thật sự anh đã già như vậy hay sao? Không, anh chỉ mới 29 tuổi là một người đàn ông trưởng thành độc thân hoàng kim sao có thể già được chớ?!

Ema không biết được suy nghĩ này của Shinichirou nếu không cô nhất định sẽ khinh bỉ nói: Độc thân thì đúng rồi, trưởng thành cũng tạm chấp nhận đi còn hoàng kim là cái khỉ gì chứ? Anh thật sự nghĩ như vậy hả?! Anh cũng đánh giá cao bản thân quá, nếu thật sự như vậy sao chưa ai chịu rước anh đi vậy?!

Nhưng cũng may là Ema không biết được nếu không, chắc sẽ có một màn trái tim của Shinichirou rơi rụng đầy đất mất.

Chính vì không biết được nên Ema đáp lại câu nói trước của Shinichirou: "Anh đó, không chỉ trở thành bóng đèn mà còn là bóng đèn sáng 1000W." Cũng không để Shinichirou kịp thắc mắc cái gì, Ema nói tiếp: "Anh biết người trong đó là ai không?"

Giống như dự liệu, cô nhận được cái lắc đầu của Shinichirou, dù sao cũng một thời gian dài như vậy, chắc ngoài Mikey ra chẳng ai có thể nhận ra người kia lập tức, Ema cũng không mất kiên nhẫn nói: "Anh muốn đoán thử xem không?"

Thật ra từ khi nhìn thấy bầu không khí kia, trong lòng Shinichirou đã có một suy đoán, chỉ là quá bất ngờ nên anh không dám chắc chắc, bây giờ nhìn Ema bỗng anh cảm thấy suy đoán lúc trước của bản thân càng có khả năng, từ trong miệng anh phát ra một cái tên đã rất lâu không xuất hiện: "Takemichi?"

Nhận được câu trả lời, Ema cảm thấy vô cùng hài lòng mỉm cười nói: "Đúng vậy, là người đó."

Sau đó cô hướng về phòng bếp nhìn hình bóng thân thiết của hai người đó, tiếp tục nói: "Hai người kia mới gặp nhau thôi, em muốn cả hai có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau một chút, anh đừng có phá chứ."

Dù sao Shinichirou cũng đã gần ba mươi, dù có bất ngờ thật nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận, anh cũng hướng mắt nhìn vào bếp, giọng điệu có chút cảm khái: "Đã bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng được bảy năm, Takemichi đã trưởng thành đến mức này, mà hình như tình cảm của bọn nhóc đó cũng chẳng thay đổi là bao."

Ema nghe vậy cũng cười đáp: "Đúng vậy, thật hiếm thấy. Em thật muốn xem hai người họ có thể đi được đến đâu." Tình cảm của họ rất tốt nhưng họ vẫn còn trẻ như vậy, không phải muốn nghĩ như vậy nhưng trong bảy năm này, cô cũng đã trưởng thành không ít, hiểu được rất nhiều thứ lúc nhỏ không hiểu.

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ