Chương 3: Người bạn mới

923 108 13
                                    

Biết người vừa xuất hiện là bạn của Mikey, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy ánh mắt của Ken dừng trên người mình, Takemichi hơi lúng túng nói: "C-Chào cậu."

"Cậu là..."

"Hanagaki Takemichi, bạn mới quen của tao." Mikey đã nói trước khi Takemichi kịp trả lời.

Đứng bằng một chân có hơi khó thế là Mikey trực tiếp quàng tay qua vai Takemichi, dựa gần phân nửa trọng lượng của mình lên người cậu.

Takemichi cũng không phản kháng cứ đứng im cho người kia dựa vào mình như vậy.

Thấy hành động thân thiết đó của hai người, Ken cảm giác Mikey có hơi lạ, bình thường cậu ấy cũng không có đụng chạm người khác nhiều như vậy nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, tiếp lời của Mikey: "Bạn của Mikey cũng là bạn của tôi, Ryuguji Ken, gọi là Draken là được." Vừa cười nói vừa chỉ tay vào người mình.

"À mà cậu kể lại chuyện xảy ra cho tôi được không? Ngắn gọn thôi."

Thế là Takemichi bắt đầu suy nghĩ kể sao cho ngắn gọn và đây là cách cậu ta kể: "Thì tớ thấy có người bị bắt nạt nên đứng ra ngăn cản nhưng lại bị đánh, lúc này Mikey bay lên "bập bập" đập gã cầm đầu văng ra ngất xỉu, sau đó lại bay sang "đùng" một cái "phập phập" rồi "chíu chíu" đánh mấy tên còn lại, "bùm" một cái bọn họ ngã hết luôn! Ừm rồi vậy đó hết rồi!" Vừa nói vừa dùng tay diễn tả, diễn cực kỳ hăng. Lúc đấm lúc đá nhưng do có Mikey dựa vào người nên không nhảy được, nếu không cậu ta đã chạy nhảy khắp nơi luôn rồi.

Draken: "..." Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy!? Còn "bùm bùm", "chíu chíu" lại là cái quỷ gì nữa!!!? Đang đóng phim hay gì?!!!

Mikey: "... " Cậu ta vừa nói là "bay" hả? Còn "bay" qua "bay" lại? Rốt cuộc cậu ta đang diễn tả con người hay là con gì vậy?!

Cả hai người đều cực kì im lặng còn đương sự vẫn ngơ ra không hiểu chuyện gì.

Mikey dùng tay xoa xoa đầu, gần như là thở dài nói: "Thôi để tao kể cho."

Không "vắn tắt" giống Takemichi nhưng cũng không quá dài dòng, khá đầy đủ kể cả việc ai đó ngu ngốc đến nỗi nằm yên để người ta đánh.

Hiểu đại khái tình hình khiến cách nhìn của Draken về Takemichi thay đổi một chút, vốn cậu ta nghĩ Takemichi chỉ là một tên gà mờ thích lo chuyện bao đồng nhưng có vẻ không hẳn là vậy. Nếu đúng như những gì Mikey đã nói, cậu cũng thật sự khâm phục người bạn mới này.

"Ồ, vậy phải cảm ơn cậu một tiếng, nếu không hôm nay Mikey lãnh đủ rồi." Draken vỗ vai Takemichi vài cái.

"Mày xem thường tao hả, cho dù tao không dùng được một chân thì vẫn dư sức hạ hết bọn nó." Mikey đưa cái nhìn không đồng ý chút nào về phía Draken.

Takemichi nghe vậy cũng nhanh chóng cho ý kiến: "Mikey nói đúng lắm, cậu ấy thật sự mạnh như một siêu nhân!"

Draken nghe vậy cũng phì cười lại một tiếng: "Siêu nhân? Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy, với lại ví cậu ta như quái vật thì đúng hơn."

Đang lúc Takemichi định lên tiếng nói gì đó, thì từ túi quần của Draken phát ra tiếng chuông điện thoại, Draken ra hiệu dừng một chút, sau đó lấy điện thoại bật lên nghe.

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ